Page 119 - DAC SAN SONG THAN 2024
P. 119
TỔNG HỘI THỦY QUÂN LỤC CHIẾN VIỆT NAM
sinh lộ trong tử lộ”. Bọn quân Bắc Việt thấy chúng tôi biến thành các thây ma biết đi, mắt
chúng tôi “khùng” nên bỏ tuyến chạy, phóng sâu hỏm, chỉ cần cho lệnh ngủ, tôi không cần
mình xuống sông Vĩnh Định. Cây M60 làm việc đến 30 giây. Nếu được về nhà thăm Má, thì
thỏai mái. Hôm đó dòng sông Vĩnh Định đỏ khi bước vào Má tôi sẽ hỏi rằng: “Cậu muốn
máu quân thù, sơ khởi hơn 10 khẩu phòng kiếm ai?”. Mùi hôi thối của đồng đội 3 ngày
không 40 và 37 mm và 12.7mm vào tay Đại chưa mang được xác ra, làm cho nặc mùi tử
Đội 1, còn AK 47,50 chúng tôi không muốn khí, căng thẳng, lo sợ không thể nào tránh
xách về nữa vì mệt và đói. khỏi. Cọp Biển đánh giặc như vậy để
Nằm chịu trận 3 ngày, ăn pháo địch rồi….Thua. Ai hiểu, ai thấy! Máu xương của
không nghỉ, lúc địch ngưng pháo thì chúng đồng đội tôi đã trải ra….thành vô ích. Uất hận
tấn công, chúng tôi bắn trả từng viên một, có này nào ai có hay.
dấu hiệu khó tiếp tế lương thực và đạn dược. Đêm nay, Sài Gòn không lạnh mà sao
Phòng không địch vẫn mạnh. Tank nhiều lần tôi lạnh, kỷ niệm và hình ảnh cũ mới như hôm
muốn nghiền nát chúng tôi, nhưng may có qua, 39 năm rồi ư? Nhanh như vậy thật sao?
các khẩu pháo 105 ly hữu hiệu và bên Không Óc tôi gần như cứng lại. Bạn hữu tôi chết gần
Quân yểm trợ tối đa nên không có phòng hết trong cuộc chiến, giờ kẻ lưu lạc tha
tuyến nào bị lủng. phương, người đã về Vùng 5 Chiến Thuật.
Đánh 3 ngày 3 đêm chúng tôi bắt tay Mới biết tin anh Bùi Bồn còn sống, ngoài ra
được với ĐĐ3 và sau đó là Tiểu Đoàn 2 Trâu anh em ĐĐ1 gần như chẳng còn mấy ai. Cũng
Điên tiến lên bắt tay được với chúng tôi, giúp như mới biết người Trung Đội Trưởng gan lì
Công Binh lắp cầu phao nối liền 2 bờ sông nhưng dễ mến Thiếu Úy Vũ Mạnh Cường
Vĩnh Định mới tải thương và mang xác tử sĩ về cũng không còn trên đời nữa, đọa đầy trong
được. khổ ải, tù tội khiến anh mang bệnh qua đời.
Nghe nói sau này, lúc TĐ.1 đổ quân, Tôi nhớ anh Cường từng nét một qua
một chiếc bị phòng không địch bắn cháy, mấy thời chinh chiến. Người ta thường nói “Tài
chục anh em bị chết trong khoang tàu, chỉ Hoa thì Bạc Mệnh”. Không tin thì cũng phải
một người sống sót nhưng phỏng nặng. Một tin thôi. Nhưng anh Cường vẫn may mắn hơn
chiếc không đáp xuống được nên đành mang tôi, vẫn có người “thuở ấy” luôn nghĩ đến
30 Quái Điểu bay ra Đệ Thất hạm đội nghỉ anh, thương anh dù đã “lỡ một chuyến đò
dưỡng sức gần một tuần lễ mới quay về đơn tình”. Cám ơn chị nhé, xin lỗi tôi không biết
vị với balo đầy thức ăn và thuốc lá do hải tên chị. Vẫn nhớ và thương người Trung Đội
quân Mỹ cung cấp. Trưởng cũ của tôi… Thiếu úy Vũ Mạnh Cường.
Tiểu Đoàn 1 vừa chết vừa bị thương
hơn 200 binh sĩ, tôi bị thương nhẹ nhưng vẫn Moät thoaùng höông ngöôøi ñaõ maát
ở lại với anh em. Chỉ có điều, 3 ngày, đêm đó, Tâaâm tö maáy thuûa vaãn nhö xöa
ăn không ra ăn, ngủ không ra ngủ, tất cả
Thöông ai ngaøy aáy bò giang dôû
Muoân kieáp khoâng ai theá xoùa mô
Phú Nhuận, Giáng Sinh 2012
Hạ Sĩ I Phan văn Xinh
TrĐ.3/ĐĐ1 Quái Điểu
_________________________________________________________________________________________
ĐẶC SAN SÓNG THẦN 2024 _TRANG 117