Page 115 - DAC SAN SONG THAN 2024
P. 115
TỔNG HỘI THỦY QUÂN LỤC CHIẾN VIỆT NAM
sống âm thầm, lặng lẽ như thế giữa Saigon Có người bảo là mình bị quân đội bỏ
náo nhiệt, cứ nghĩ mình là kẻ sống ngoài lề và quên, tôi thì không bao giờ có ý nghĩ ấy bởi vì
bị xã hội bỏ quên! ngay lúc này, mỗi cá nhân chúng ta đã là quân
Nhưng niềm vui lại đến khi nhân dân đội, phải làm sao để xứng đáng với tên gọi
và chính phủ Hoa Kỳ bảo trợ cho những tù linh thiêng ấy, mặc dầu hình tướng tổ chức
nhân chiến tranh bị CS giam giữ. Một lần nữa, không còn!
bà chị của anh lại phải chạy đôn chạy đáo tốn Những buổi tối lái xe về nhà ở Baton
kém tiền bạc để lo cho anh đầy đủ giấy tờ Rouge, Louisiana sau 14 giờ với hai công việc
hợp lệ để được định cư tại Mỹ. Hồ sơ HO29 nặng nhọc khác nhau, lòng tôi dâng lên bao
của anh đã được phái đoàn Bộ Ngoại Giao nỗi ngậm ngùi khi nghĩ đến Mẹ tôi, người có
Hoa Kỳ xét duyệt đôn lên HO22 và anh đến tấm lòng biển cả rộng lượng vô biên. Những
Mỹ năm 1994.Anh Mãn tâm sự: lúc canh khuya thức giấc, nghe tiếng sóng vỗ
-Tôi tuổi Mậu Dần, cầm tinh con Cọp, bên này mà nhớ đến Mẹ già bên kia bờ đại
mà con cọp thì bao giờ cũng chỉ đi một mình, dương quay quắt. Từ ngày rời ghế nhà trường
có khi nó là chúa sơn lâm. Ngẫm nghĩ lại, cuộc đến nay, tôi chưa bao giờ có được một
đời tôi cũng thế, lúc nào cũng cô đơn, mặc khoảng thời gian bình yên thật trọn vẹn để
dầu ở chỗ đông người! Tôi không có cái vinh chăm sóc bà, mà ngược lại, tôi luôn luôn là
quang của con cọp, mà đơn độc trong những nỗi nhớ thương, lo lắng, trông ngóng trong
tình huống đôi khi quá oan nghiệt, ngay cả lúc lòng bà kể từ khi tôi bước chân vào những
đứng giữa những người gọi là chiến hữu! Tôi ngày binh lửa, rồi gian truân với những năm
cũng đã ở trong rừng, nhưng không phải để dài tù tội, đến quãng đời lao động cực nhọc ở
"cất vang tiếng thét" mà bị dẫn đi từ trại tù một xó xỉnh nào đó!
đến một căn chòi lá vào lúc 1,2 giờ sáng, dưới Năm nay bà đã 97 tuổi, sáng chiều
ngọn đèn leo lét, mặt đối mặt với tên công an đứng ngồi với một tâm trạng bồn chồn như
thẩm vấn. Cũng thế, với cây rựa trong tay, thế trong căn nhà nhỏ của cô em út trong
một mình cùng rừng đót ngút ngàn hoặc với thành nội. Ở bên này tâm tôi cũng không yên,
những cây cao su ngang dọc thẳng tắp. Tưởng đôi khi thảng thốt vì một cuộc điện thoại từ
chừng như Con Cọp Cầm Tinh mệnh số của Việt Nam, vẫn biết bây giờ Mẹ như cây đèn
anh chẳng bao giờ thét, nhưng thật ra anh đã giữa khoảng không, chỉ cần một làn gió nhẹ …
dùng ý chí để nói với Tổ Quốc và bạn bè chiến nhưng tôi lo sợ bàng hoàng nếu một ngày nào
đấu anh dũng bên cạnh anh rằng: “Anh đã đó nhận được tin ấy.
nghĩ đúng và làm đúng những gì anh nghĩ để Gia đình anh đến lúc này vẫn chưa
không thẹn lòng và thẹn với non sông. Chẳng hoàn toàn đoàn tụ, đứa con ở VN đợi ngày
có điều gì làm anh ân hận, cho đến bây giờ, qua Mỹ định cư ... Bởi thế đã qua tuổi về hưu,
anh vẫn nhớ và thực hành đúng bài học địa anh vẫn gắng làm 2 jobs để ngoài việc trang
hình căn bản ở Trường Bộ Binh Thủ Đức 47 trải chi phí ở đây, giúp thêm được phần nào
năm trước: Luôn luôn phải xác định điểm hay phần đó cho những người thân ở quê
đứng. Phải xác định vị trí mình đang đứng để nhà.
biết bạn đang ở đâu, địch đang ở đâu, để có Tôi đã đọc “Một Quân Đội Bị Bỏ Quên
những quyết định chính xác. Hậu quả của - Anh Hùng và Bội Phản" của Andrew Wiest và
những quyết định ấy đôi lúc là tai hoạ, nhưng bài viết “Chàng Pháo Thủ Thành Carroll” của
vượt qua được, ta cảm thấy trưởng thành nhà văn Giao Chỉ. Cả hai tác phẩm đều nhắc
hơn, đúng đắn với lý tưởng mình phụng thờ về những nhân vật có liên quan đến Tân Lâm.
và nhân cách đạo lý đã được giáo dục. Tôi khâm phục sự can trường, hy sinh cho
_________________________________________________________________________________________
ĐẶC SAN SÓNG THẦN 2024 _TRANG 113