Page 114 - DAC SAN SONG THAN 2024
P. 114
TỔNG HỘI THỦY QUÂN LỤC CHIẾN VIỆT NAM
báo, chứ không phải để bàn bạc, bởi vì mọi ra Bắc - đây là những trại tù khổ sai khủng
chuyện đã được quyết định và Trung Tá Đính khiếp đã được nhiều người nhắc đến.
không có thì giờ! Đầu năm 1979, trước khi Trung Cộng
Trong bài viết: “N+3 Một Ngày Oanh mở đợt tấn công qua biên giới, chúng lại
Liệt”, Đại tá Cao Sơn - Trung đoàn trưởng chuyển các anh về trại Đầm Đùn Sơn Tây.
Pháo binh Bông Lau ghi lại cuộc nói chuyện và Ở đây cho đến năm 1981, được đưa
những điều kiện ông ra lệnh cho Tr. Tá Đính: về Nam, giam tại trại Z30D cho đến cuối năm
“Yêu cầu tuân thủ nghiêm những quy định 1983, anh mới được trả về với gia đình!
sau: Tính từ tháng 4/1972 đến lúc ấy, thân
1. “Kéo cờ trắng lên xác anh bị đày đọa gần 12 năm trong những
2. Bắt hai tên Cố Vấn Mỹ cùng ra hàng trại tù nổi tiếng ác độc nhất. Công bằng mà
3. Để nguyên vũ khí, phương tiện thấy, sau 30/4/1975, một vị tiểu đoàn trưởng
chiến đấu tại chỗ. Cả chỉ huy và binh sĩ đứng bị giam khoảng 10 năm, nhưng Thiếu Tá Mãn
trên mặt đất, xếp hàng đôi đi theo con đường - Tiểu Đoàn Trưởng TĐ1/56/SĐ3/BB đã phải
duy nhất tới Đầu Mầu, sẽ có người đón. trải qua thời gian trong lao lý dài như thế, chỉ
4.Chúng tôi ngưng băn 30 phút để các vì một câu nói bất khuất.
anh chấp hành những quy định trên”. Khi trở về, anh phải tạm trú với mẹ ở
Trong bao năm cận kề chiến đấu, vào Kim Long bởi vì sau 1975, vợ anh bỏ căn nhà
sinh ra tử với Trung đoàn trưởng, anh đã có thuê ở Huế, về nương náu quê ngoại tại Long
sự liên hệ thân tình, kính mến. Phút cuối ở Thọ. Cô nữ sinh năm nào bây giờ chân lấm tay
Tân Lâm, có thể có những lý do thầm kín nào bùn với đồng ruộng!
đó để ông Đính đưa đến quyết định tai hại ấy! Những tưởng đất nước đã thống nhất,
Lòng anh có đôi chút thông cảm, tuy nhiên, hòa bình lập lại, các anh sẽ được đối xử công
qua những việc ông cư xử với anh em trong bằng sau thời gian “đền tội” trong tinh thần
trại tù, cũng như sự hăng say hợp tác với đối hòa hợp dân tộc như đã được nghe cán bộ
phương sau này làm anh thất vọng, bao nhiêu tuyên bố trước lúc ra trại. Nhưng không,
niềm tin và sự kính phục đã không còn nữa! trong mấy tháng đầu, hàng đêm chúng bắt
Khi còn ở trong tù năm 1973, mọi anh phải đến trạm công an xã để ngủ và sau
người được biết về Hiệp Định Ngưng Bắn, đó anh được “biên chế” vào tổ khai thác đót
trao trả tù binh, riêng cá nhân anh và Thiếu Tá (một nguyên liệu để làm chổi) tại núi rừng Tây
Thuế Pháo Binh không được nằm trong danh Thừa Thiên với chỉ tiêu 1 tấn mỗi ngày!
sách. Các anh đặt vấn đề với cán bộ trại, được Không chịu nổi sự kham khổ cực nhọc,
trả lời là sẽ đề đạt lên cấp trên giải quyết, đày đọa đủ điều, tháng 7/1984, anh trốn vào
nhưng chẳng bao giờ nhận được câu trả lời! Nam, xin đi làm thuê tại một công ty cao su ở
Cho đến năm 1975, khi nghe tin miền Nam Đồng Nai tại ấp Cấp Ráng. Cũng tưởng là sẽ
mất, tất cả đều nghẹn ngào, chua xót, cùng được bình yên ở vùng đất xa lạ này, nhưng
bảo với nhau: Thế là hết, đất nước mất, Quân lam sơn chướng khí và những loài rắn độc đã
Đội mất, chúng ta không còn gì để nương tựa, ngày đêm đe dọa, tấm thân ốm yếu bây giờ
để trở về! thêm còm cõi!
Cuối năm 1975, từ Bất Bạt Sơn Tây, Bà chị ruột cầm lòng không đậu trước
anh bị đưa lên giam tại Cao Bằng, năm sau lại hoàn cảnh bi thương ấy, đã cưu mang anh
chuyển qua Sơn La, lúc này Bắc Việt cũng đã ồ đem về Saigon, chăm sóc, bồi dưỡng và hàng
ạt đưa những sĩ quan QL/VNCH từ miền Nam ngày phụ với đứa cháu có nghề sửa xe ... anh
_________________________________________________________________________________________
ĐẶC SAN SÓNG THẦN 2024 _TRANG 112