THÁNG 4 HÀNH


Tháng 4! Thêm một mùa Quốc Hận
Thấm thoát đời đang khép ṿng quay
Sao c̣n đứng bên trời lận đận
dơi cánh mây trôi măi phương này?!

Kiếm cung đă chôn trong Sử kư
47 năm lầm lũi dặm trường
Thẹn ḷng với hương linh Tử Sĩ
nơi quê nhà phiêu hốt gió sương.

Tháng 4! Ta ngậm ngùi giấu mặt
ẩn ḿnh trong mê lộ nhân trần
Gươm tráng sĩ cùn mằn, hoen sắt
Bao lâu rồi quá đỗi phân vân!

Bởi lạc trong sương mù thế kỷ
nên dật dờ chân bước loanh quanh
Ngậm chén đắng thương thân chốt thí
thua ván cờ tàn cuộc phân tranh!

47 năm! Việt Điểu xa cành
khàn tiếng gọi hồn thiêng cố quốc
Ṿng thời gian vùn vụt lướt nhanh
Trên cánh mỏi chất chồng tự sự.

Im lặng đến quặn ḷng lữ thứ
khi chung quanh bóng tối vô minh
của vị kỷ, điêu ngoa, vọng ngữ
thay cho câu Huynh Đệ thân t́nh!

Biết t́m đâu trong cơi phù sinh
chánh khí của hùng tài chiến sĩ
Thời nay lộng ngôn trùm nghĩa khí
Nghĩ mà thương cho mộng vá trời!

Mới hôm nào trùng trùng khí thế
Giờ loe hoe, lác đác vài người
Giặc bây giờ ngời ngời trước mặt
Trượng phu đâu!? Trăng máu! Trời ơi!

Ngửa mặt cười khan đêm thống hối
Thương quá phận người bị bỏ quên
C̣n ai nhớ vực sâu tù tội?
Ta nh́n quanh chỉ thấy miếu đền! (*)

Đă có miếu đền ắt hồn ngạ quỷ
đang nhởn nhơ khắp chốn ta bà
Biết bao kẻ nức ḷng tri bỉ
Có ai ngờ thấy rặt bóng ma!

Bóng quá khứ, ma trơi lồng lộng
Mỗi tháng 4 vọng động, khuấy trời
Giấc hồi hương đă thành ảo mộng
Lữ khách. Hề! Du tử... Than ôi!

HUY VĂN
(*) Mượn Ư và Lời thơ MAI THẢO trong
"Ta Thấy H́nh Ta Những Miếu Đền"