Page 133 - DAC SAN SONG THAN 2024
P. 133
TỔNG HỘI THỦY QUÂN LỤC CHIẾN VIỆT NAM
Mấy ngày sau Tư như người thất thần, Thôi! Đã quá nhiều rồi những thảm
đôi mắt cứ nhìn vào khoảng không vô định, cảnh! Xin cho quê hương tôi được thanh bình!
miệng lúc nào cũng cười. Anh không còn nhận Xin hãy ngừng réo gọi chiến tranh!
ra chúng tôi nữa. Tôi phải liên lạc gửi anh trở Chúng tôi bước về phía bến xe Lam ở
lại đơn vị và chúng tôi bặt tin nhau từ đó. ngã ba Hải Lăng. Có thêm chúng tôi thì xe cũng
Một buổi sáng tôi dậy sớm vì tiếng vừa đầy khách nên người tài xế cho xe nổ máy
người di chuyển ngoài đường và tiếng xe cộ rời bến. Chạy được một đoạn tôi chợt thấy một
nhiều hơn thường ngày, thì ra hôm nay là ngày cụ già mặc áo dài trắng, tay cầm dù đen hối hả
"chạp mả" của dân Quảng Trị. Người ta kéo vừa chạy theo vừa gọi xe. Tôi đập vào thành xe
nhau ra đàn tràng cầu siêu được thiết lập ở ngã và gọi anh tài xế ngừng lại. Ông cụ chạy đến,
ba Hải Lăng. vừa vuốt ngực vừa thở hổn hển. Cứng bước ra
Anh em chúng tôi như thường lệ qua khỏi xe nhường chỗ cho ông cụ và đứng bám ở
trụ sở xã làm cho xong các công việc trong chỗ tấm bửng lên xuống. Tôi nhường ông chỗ
ngày, liên lạc với đơn vị sắp xếp cho trung đội ngồi phía trong và nói:
nghĩa quân. Chiều hôm đó tôi và một người -Ông ngồi trong, con xuống trước.
chiến binh đón xe đi đến đàn tràng. Cố gắng điều hòa hơi thở, ông nhìn tôi
Đàn tràng được dựng lên sau ngày nói lời cám ơn và bảo tôi đưa bàn tay cho ông
người dân Quảng Trị hồi cư về làng cũ. Trên xem. Ông nói
đàn khói hương nghi ngút, chúng tôi đến buổi -Anh là người hiền lành, thành thật, có
chiều nên đã thưa bớt người, buổi sáng có lẽ phúc, có phần, có quới nhân phù hộ, nên chọn
đông đúc lắm. bạn mà chơi. Mà này, tôi thấy anh hình như
Cuối mùa xuân ở Hải Lăng thật lạnh, xúc động khi đọc hai câu đối ở đàn tràng cầu
nhưng đứng trên đàn tràng còn có cảm giác siêu lúc nãy.
như lạnh hơn vì quá nhiều âm khí của những -Tội nghiệp dân mình vô tội chết thảm
hương linh đang phảng phất đâu đây. Trời ông ơi!
đứng gió nên càng tăng thêm vẻ ảm đạm. Ông cho tôi biết hai câu đối đó là của
Chúng tôi đốt ba nén nhang khấn nguyện cho một người ông quen viết tặng cho Tiểu Khu
các hương hồn sớm được siêu sinh. Có vài gia Quảng Trị ngày thành lập đàn tràng, và ông hỏi
đình mang quần áo đại tang, mắt vẫn còn đỏ thăm về gia cảnh của tôi. Hai ông cháu nói
hoe, có lẽ người quá cố là cha, chồng hay người chuyện trên suốt đoạn đường dài “Đại Lộ Kinh
thân nào của họ đã bỏ mình trên Đại Lộ Kinh Hoàng” của quốc lộ 1.
Hoàng 2 năm về trước.
Trời bắt đầu xế bóng, tôi và người chiến Đến Bến Đá tôi và Hạ Sĩ Cứng chào ông
binh bước xuống cầu thang, rời khỏi đàn tràng. cụ rồi bước xuống xe. Cứng chỉ cho tôi chỗ anh
Tôi quay đầu nhìn lại hai câu đối mà lòng cảm đứng bắn xe tăng Bắc quân trên cầu xe lửa hai
thấy ngậm ngùi. Anh chiến binh tên Cứng, là năm trước, anh nói lớn tiếng như để trút đi
một trong những chiến sĩ diệt xe tăng Bắc quân những dồn nén uất ức khi còn ở đàn tràng.
năm nào. Anh chỉ cho tôi lộ trình đơn vị rút lui Bóng tôi trải dài trên đường theo từng
trên đường triệt thoái hai năm về trước, mắt bước đi trong nắng chiều. Phóng mắt nhìn về
anh rướm lệ vì không dằn được xúc động khi phương Bắc đồi cát chập chùng dọc theo quốc
nhớ lại những hình ảnh bi thương đã xảy ra dọc lộ 1, mường tượng ra những hình ảnh đau
con đường này, "Một bà mẹ đã chết từ lúc nào thương đã xảy ra trên con đường này. Tôi tự
không biết nhưng đứa con thơ vẫn còn ngậm hỏi "Có phải con người đã được định trước
vú, những đứa bé thất lạc cha mẹ kêu la thất bằng những quyết định của đất trời mà ta
thanh..." trong tiếng bom đạn nổ ầm ầm thường gọi là định mệnh. Quí nhân phải chăng
_________________________________________________________________________________________
ĐẶC SAN SÓNG THẦN 2024 _TRANG 131