Page 132 - DAC SAN SONG THAN 2024
P. 132
TỔNG HỘI THỦY QUÂN LỤC CHIẾN VIỆT NAM
lên khỏi hố. Tiếng đạn địch xé gió hai bên Các nhà thờ "Họ" trong làng Trường
mìnhđến rợn người trên đường tôi chạy xuống Sanh hàng năm đều có ngày giỗ chính, ngày
ban Quân-y, nếu không có những loạt đạn bảo này các con cháu tập trung về để làm lễ giỗ ông
vệ của đồng đội, tôi chắc đã toi mạng rồi. Khai Canh (người trưởng họ đầu tiên khi làng
Bác sĩ Giang, một niên trưởng Nguyễn thành lập). Một hôm tôi được tộc họ "Trương"
Trãi, băng lại vết thương cho tôi. Sau khi sát mời tham dự ngày giỗ tổ. Tại nhà từ đường họ
trùng cẩn thận và chích cho tôi một mũi thuốc "Trương" có đến mấy trăm người tham dự.
ngừa phong đòn gánh, ông nói: Đến lúc ăn cỗ, tôi được ông xã trưởng mời vào
-Ông may, không trúng chỗ hiểm. một bàn toàn là các bậc tiên chỉ (bô lão trưởng
Bước qua chỗ nằm của các thương thượng). Trong bàn có bà cụ trưởng “họ” tuổi
binh, tôi thấy người xạ thủ đại liên của tôi đang đã 90 mà trông vẫn còn khỏe mạnh. Tôi xin đổi
nằm mê man. Mặt anh quấn đầy băng, chỉ để bàn nhưng các ông ấy nhất định không chịu.
hở lỗ mũi, miệng và một con mắt lành. Tôi -Ông phải ngồi chiếu trên.
bước đến bên anh, vỗ vai và nói: -Côi ni mới là chỗ ông ngồi, không phải
-Cố gắng lên, TQLC mà! côi nớ.
Tôi thấy môi anh mấp máy như muốn -Không được mô, rứa mần răng mà coi
nói điều gì. Một thương binh nằm cạnh đó cho được.
nhích sát vào trong, miệng nói: "Thiếu úy nằm Tôi nói chuyện về lính và miền Nam thì
nghỉ". không ai hiểu. Họ nói chuyện lễ giỗ, mùa màng
Tôi cám ơn anh và bước ra khỏi lều. thì tôi lại mù tịt. Họ dùng tiếng địa phương và
Bác sĩ Giang gọi giật tôi lại. tiếng Việt ở hồi đầu thế kỷ, tôi chỉ biết ậm à
-Ông đi đâu, không nằm nghỉ cho đỡ suốt cả buổi tiệc. Nhìn xuống bàn các anh em
mệt. CAP và các nghĩa quân thấy họ chén chú chén
-Tôi đi về với lính của tôi. anh, huynh đệ chi binh mà phát thèm.
Anh chau mày lắc đầu, miệng mỉm cười Sống đời lính tác chiến, ngày hôm nay
thiểu não. Người niên trưởng Nguyễn Trãi biết còn gặp mặt nói cười, hôm sau đã trở thành
rằng khi tôi bước ra khỏi lều của những thương thiên cổ mới thấu hiểu được những lời nói đùa
binh, tôi đã ra khỏi vòng tay che chở của anh đôi khi lại là những lời nói gở hay trối trăn.
rồi. Một buổi chiều sau bữa cơm, Hạ Sĩ Cao
Người mệt mỏi vì không thiết ăn uống, Y tá hỏi Hạ Sĩ Tư:
thân xác rã rời vì bị vết thương hành, đôi mắt -Tư, cho tao xin điếu thuốc.
cay xè vì đã nhiều đêm liền không ngủ, nhưng Móc gói thuốc ra khỏi túi, trao cho Cao,
trong lòng tôi vẫn dấy lên một niềm tin mãnh Tư nói:
liệt: "Trách Nhiệm và Tình Đồng Đội". -Mày giữ luôn đi, lỡ tối nay tao trúng
Quay người lại, tôi bước lên đồi cát để gió!
trở về với nhiệm vụ của tôi... Cầm gói thuốc Tư trao trong tay, Cao
Ba mươi năm đã trôi qua...!!! quay qua nói với tôi:
-"Nam ơi, giờ này em ở đâu? Còn sống -Ông thấy gì không, hình như nó nói gở!
hay đã chết? Những vết thương ngày cũ đã Là một chiến binh Quân y TQLC, Cao có
lành chưa? Cuộc sống đã ổn định chưa hay vẫn nhiệm vụ săn sóc thương binh. Gần 5 năm lính
còn đang đau đớn bởi tình đời đen bạc!?". chiến ở Tiểu Đoàn 7 không biết anh đã săn sóc
Nam, tên người chiến binh đa tình, xạ bao nhiêu đồng đội, từ bị thương nhẹ cho tới
thủ M-60 của tôi, tôi đã không gặp lại em từ nặng, ngay cả đôi khi anh còn phải vuốt mặt
dạo đó. cho bạn bè lần cuối. Anh có được cái linh tính
nhạy bén mà chúng tôi không có.
_________________________________________________________________________________________
ĐẶC SAN SÓNG THẦN 2024 _TRANG 130