Page 130 - DAC SAN SONG THAN 2024
P. 130
TỔNG HỘI THỦY QUÂN LỤC CHIẾN VIỆT NAM
Phải công nhận là dân quê Việt Nam có thăm quê, nắm tay nhau đi vừa cười vừa nói.
rất nhiều câu đố dí dỏm và thú vị Người làng bàn tán: “Cặp vợ chồng cười nói
Một hôm có anh nghĩa quân tên chớt nhả, trông phát dị!”.
Nguyễn Kỳ đến nhờ tôi đại diện đàng trai đi Một đêm tôi vừa chợp mắt thì một anh
cưới vợ cho anh ta. Tá hỏa tam tinh tôi nói với nghĩa quân gác đêm vào báo:
anh: -Có hai người lính TQLC muốn gặp ông.
-Tao còn chưa biết vợ con là gì, làm sao Xỏ vội đôi giày vào chân, tôi bước ra thì
dám đại diện cưới hỏi cho mày! gặp Trung Sĩ Nhất Hiển, toán quân cảnh 202
-Ông làm được mà. Đàng gái chỉ cần có gác ở cầu Bến Đá, theo sau anh là một người
người đứng ra đại diện mà thôi. Trong làng lính Tiểu Đoàn 7 áo quần rách bươm, xây xát
thương mến toán CAP lắm, ông đứng ra giùm rướm máu, chỗ ướt chỗ khô, chân đi khập
là họ bằng lòng ngay. khễnh, trông có vẻ đau đớn và mệt mỏi. Trung
Nguyễn Kỳ mồ côi cha mẹ từ nhỏ, chỉ có sĩ Hiển chào tôi và nói:
một người anh đã lập gia đình đang ở quận Hải -Tình thẩm quyền, anh lính này thuộc
Lăng. Tính tình Kỳ hiền lành, mộc mạc như hầu đơn vị của ông chạy lạc bị toán địa phương
hết người dân quê trên đất nước tôi. quân gác cầu bắt giao cho tôi.
Một buổi sáng đẹp trời, nhà trai khoảng Quay qua anh chiến binh TQLC, tôi hỏi:
10 người đến nhà mụ Soạn “lò heo” để làm lễ -Mày ở đại đội nào, sao giờ này đi ra tới
hỏi. Tôi, cái thằng mặt non choẹt, trẻ nhất đám đây?
đi đầu. Theo sau là hai anh em Kỳ, vài người bà Dạ em ở Đại Đội 4. Khoảng 9 giờ đêm
con đàng trai, vài người lính nghĩa quân, Trung hồi hôm, em đang mơ màng ngủ thì thấy Việt
Sĩ Thành và Hạ Sĩ Nhất Đức, toán CAP. Anh Đức Cộng tấn công, tụi nó đông lắm có cả xe tăng
người gốc Hà Nội, ăn nói chững chạc, từng là nữa. Chống cự không nổi nên em phải bỏ chạy.
giáo sư trường Chu Văn An, cựu sĩ quan TQLC, Tụi nó rượt theo, em chạy bán sống bán chết,
vì những chuyện tranh giành tiền bạc của các mệt quá dừng lại thì thấy mấy anh này ra giữ
tham quan liên hệ đến quỹ tiết kiệm và tương lại và dẫn em vô đây. Bây giờ gặp Thiếu Úy em
trợ của lính nên anh bị vạ lây và bị giáng cấp, bớt sợ rồi.
cuộc đời anh cũng là một trong những mảnh Nói xong tôi nghe anh thở ra nhẹ nhõm.
đời đầy thú vị... Đời lính chiến là thế đó! Cũng như anh,
Vài hôm sau ngày đám cưới tôi vô tình mỗi khi tôi gặp tình huống khó khăn mà gặp
gặp hai vợ chồng Kỳ, Hương ra chợ. Kỳ đi được các huynh trưởng như Nguyễn Lai hay
trước, vợ theo sau cách xa 5, 7 bước chứ không Tăng Bá Phụng là phấn chấn tinh thần lên ngay
sánh đôi theo lẽ thông thường. Lấy làm lạ tôi và giải quyết công việc một cách dễ dàng. Đời
bước tới nắm tay Kỳ kéo nó lùi về phía sau: lính gặp được cái phao khi chơi vơi giữa dòng
-Mày phải nắm tay vợ mày đi cho có vẻ thật là cần thiết.
tình cảm. Tôi cám ơn anh Hiển và dắt người lính
Kỳ giật tay ra khỏi tay tôi, trả lời: vào, nhắc Trung Sĩ nhất Cát, Hạ sĩ quan truyền
-Mô mà rứa, họ nhìn thấy họ nói cho. tin gọi về tiểu đoàn báo cáo tình trạng người
Ốt dột lắm ông ơi! lính lạc, bảo Binh Nhất Thọ cùng Đại Đội 4 với
Dân làng Trường Sanh là thế đó! Họ còn anh lo chỗ ngủ cho anh. Anh lính ngập ngừng:
bị bao bọc bởi các hình thức phong tục làng -Thưa Thiếu Úy, em còn phải gác từ 12
quê không biết đã bao nhiêu đời rồi, dù là vợ giờ đến 2 giờ.
chồng còn không dám bày tỏ tình yêu công khai -Hôm nay tao cho mày nghỉ gác
huống chi là trai gái. Có một cặp vợ chồng Tội nghiệp, mặc dù vô cùng mệt mỏi
người Trường Sanh vào Nam sinh sống, trở về anh vẫn còn nhớ đến trách nhiệm của mình.
_________________________________________________________________________________________
ĐẶC SAN SÓNG THẦN 2024 _TRANG 128