Chiếc mũ xanh

Anh !
ngẩng cao đầu
hiên ngang
ngă xuống,

Bạt gió đôi tay soăi cánh đại bàng
Ôm cả trời xanh về ḷng đất Mẹ
Nợ núi sông,
ngút ngàn mây trắng xoá
Chí tang bồng,
chưa thoả hẹn kiếp sau
B́nh Giă, Phụng Dư, hay Cổ Thành Quảng Trị
Mỹ Chánh, Phong Điền, hay trận đánh hôm qua ?
Vết lông ngỗng Cổ Loa chưa ráo máu
Hồn anh linh phần phật tiếng cờ reo
Anh ngă xuống, ngàn thu chưa khép lại
Mộng kiêu hùng trong đáy mắt rưng rưng

Anh !
ngạo nghễ hiên ngang
cười,
ngă xuống

Chiều biên cương hồn tử sĩ bay lên
Vách đá dựng trăng treo ngh́n thước núi
Ngục tù nào giam nỗi trái tim son
Nay Thanh Cẩm, mai Cổng Trời, Yên Bái
Xác Lào Cai, thân Phủ Lư đoạ đày
Đêm giá rét, buốt hằn sâu thế kỷ
Ngày lao công, chén cơm hẩm lọc lừa
Anh ngă xuống,
đứa con chưa biết mặt,
Cuối trời Nam
hửng sáng một v́ sao
Chi Pâu trổ trên môi người khép lại
Nấm mồ xanh ngời tổ quốc lưu danh

Anh !
bồng súng
nghiêm tay chào,
ngă xuống,

Đỏ chiến bào,
khói súng khét môi thâm
Nghĩa chi binh
nợ ân t́nh huynh đệ
Sóng cuộn trào ngầu tức tưởi Thuận An
Non Nước nghẹn hờn oan khiên thúc thủ
Khói mịt mù trên chiếc mũ xanh rêu
Cười lần cuối chuyền tay nhau điếu thuốc
Cuối chân trời
từng vệt sáng bay lên
Cánh chim biển
gọi bầy nghe ai oán ...
Gió Tiên Sa tiễn đưa người lính trận
Ngũ Hành Sơn bia đá khắc anh hùng

Anh !
lặng lẽ
nghiêm ḿnh

Chào,
tổ quốc
đau thương
Chào chiến hữu,
và những người hiên ngang ngă xuống
Chào Mẹ già,
và con phố cũ thân thương
Đời lưu lạc, bắt đầu từ quê hương bỏ lại
Nỗi đau nào gói ghém để mang theo
Chiều viễn xứ,
hồn ai xuôi cố quận
Nợ nần nào đất nước với anh em
Chưa trả hết sao tuổi đời sớm cạn
Mảnh trăng tàn thương kiếm sắc Đặng Dung
Con phố lạ,
vẫn bàn chân cứ bước
Tóc bạc màu, chiếc mũ vẫn xanh nguyên !

NĐP
(Gởi tặng chú Trần Ngọc Toàn TĐ4, và những người lính mũ xanh TQLC)