Page 209 - DAC SAN SONG THAN 2025
P. 209
TỔNG HỘI THỦY QUÂN LỤC CHIẾN VIỆT NAM
Định mệnh đã khiến con trốn Me răn dạy. Đó là nỗi mất mát to lớn của
đi về nhà để được gặp Cha, để được tụi con. Em út không hề nghe được
nghe Cha dặn dò lần cuối. Định mệnh giọng nói và không hề thấy được gương
đã cho con thấy được ánh mắt cương mặt của Cha. Con cứ tưởng tượng đến
nghị, đầy dũng khí của Cha, dù Cha đã nỗi khổ đau của Me, và con đã khóc
bị bọn người khát máu hành hạ. Ánh trong suốt mấy chục năm qua, nhất là
mắt chan chứa xót thương của Cha đã mỗi khi chồng con vô tình choàng vai
nâng con dậy trong thời gian con bị ôm con để an ủi đã khiến hình ảnh Cha
khủng hoảng sau khi Cha ra đi, và ôm Me ngày nào trở về rõ rệt trong trí
không biết bao nhiêu lần sau đó khi con. Con lại bật khóc như đứa trẻ lên
con ngã quỵ trong những tháng năm năm.
dài côi cút. Cha ơi! Bây giờ con đã nên người,
Định mệnh đã cho con cơ hội đã thành công, đã giữ trọn lời con hứa
nhìn tận mặt để nhận diện những với Cha năm nào, con đã làm tròn
người đã giết Cha, mặc dù mấy chục trọng trách Cha đã giao phó cho con.
năm qua con chưa có can đảm tìm hiểu Tất cả các con, các cháu của Cha đã
về những cái tên mà người mà dân thành nhân. Cha không có con trai
trong Thành Nội đã kể cho Me và nhưng đứa con gái mít ướt này đã cho
con. Mãi đến đầu năm nay, 2018, Cô C. Cha một thằng cháu ngoại và đứa cháu
đã gửi cho con xem cuộc phỏng vấn tên ngoại này cũng cho Cha một đứa cháu
Hoàng Phủ Ngọc Phan về Tết Mậu cố trai. Vì ai mà Cha không được một
Thân. Con đã run rẩy suýt đánh rơi cái lần thăm chúng! Vì ai mà Cha lỗi hẹn
Ipad khi thấy mặt hắn. Năm mươi năm với Me của con!
trước, vào ngày 10 tháng 2 năm 1968, Viết cho Cha mà nước mắt con
chính tên này đã dọa giết cả gia đình vẫn trào và sẽ không bao giờ ngưng khi
mình, chính hắn và đồng bọn đã vung con nhớ đến người Cha vắn số của con.
báng súng đập lên Cha và các chú. Con hãnh diện được làm con của Cha,
Cha yêu thương, đến giờ phút một người Cha đầy lòng nhân hậu, đầy
này con vẫn khâm phục tài trí của Cha. trí dũng cảm đã giữ đúng cương vị, tư
Cha biết chúng không bao giờ tha cho cách, và uy tín của một sinh viên sĩ
Cha, dù Cha có khai báo. Vì thế, Cha quan của Trường Võ Bị Quốc Gia Việt
thà chịu cho cha con mình cùng chết, Nam.
nhưng Cha đã quyết bảo vệ cho gia Nhớ Cha hoài
đình những đồng đội. Con gái mít ướt của Cha
Từ đó đến nay, con luôn nuối
tiếc vì không còn nghe được tiếng Cha Tâm Chánh
______________________________________________________________________________________________________
ĐẶC SAN SÓNG THẦN 2025 TRANG 199