Page 206 - DAC SAN SONG THAN 2025
P. 206
TỔNG HỘI THỦY QUÂN LỤC CHIẾN VIỆT NAM
như chúng sắp phát giác ra sự hiện diện Mụ đàn bà la the thé:
của chúng tôi. -“Đánh nữa! Đánh nữa đi”!
Khi trời mờ sáng thì tôi và O Lan Chúng vừa đánh vừa kéo một sợi
phải đổi tư thế để ngồi xổm lên để lá xích sắt lớn khóa chân Cha tôi và các
chè che khuất. Từ chỗ núp, tôi đã thấy chú cận vệ lại với nhau. Rồi những
được rõ ràng cảnh tượng trước hiên báng súng, những cái đá, cái đạp lại
nhà. Bọn VC mặc đủ sắc phục, đứa thì liên tiếp giáng xuống đầu, xuống ngực,
mặc nguyên bộ đồ nhà binh, đứa thì xuống lưng Cha. Nước mắt tôi rơi ràn
mặc quần tây, áo sơ mi, nhưng trên rụa, ngực tôi nhói lên với từng tiếng hừ
cánh tay áo của chúng đều có đeo băng hự vang lên từ phía Cha tôi…
đỏ. Tên nào cũng cầm một cây súng có ***
họng dài và quanh lưng đeo băng đạn, Cha! Đã năm mươi năm qua, con
có tên còn cầm lựu đạn trên tay. Trong vẫn nhớ như in những giây phút ấy.
đám người mặt đầy sát khí này có một Những giây phút khủng khiếp mà lời lẽ
người đàn bà mặc bồ đồ đen, tay cầm không bao giờ đủ để diễn tả. Những
súng lục. Chúng vây lại quanh Cha, la cây súng giơ lên, quật xuống. Chúng
hét tra khảo về những việc làm của vây quanh Cha, liên tiếp đánh.
Cha. Cha trả lời: Từ sau bụi chè tàu, con đã đứng
- “Tôi có lý tưởng của tôi, các lên. Con gạt phăng tay O Lan đang hết
anh có lý tưởng của các anh, tôi không sức níu lấy con. Con nhào tới, xụp
khai báo, không chỉ điểm đồng đội của xuống lạy xin bọn chúng tha cho Cha
tôi.” và các chú. Cha đã cố ngẩng lên và
Chúng gầm gừ, chửi rủa rồi quay nhìn thấy con. Cha sững sờ trong
báng súng đánh túi bụi vào đầu, vào khoảnh khắc. Rồi Cha trầm giọng bảo
mặt Cha. Một tên thét lớn: con phải can đảm, đừng van xin vô ích.
-“Vận mạng của cả gia đình m Con bỗng nghe đau nhói trên
đang nằm trong tay của chúng tao. đầu. Một bàn tay thô bạo đã xoắn tóc
Nếu mày chịu khai báo thì chúng tao con, dúi đầu con xuống đất, trước mặt
sẽ tha và không sai người đi lùng bắt vợ Cha. Chúng gào lên rằng sẽ bắn con
con mày”. nát óc để xem Cha có còn cương quyết
Cha thở hổn hển vì đau nhưng từ chối khai báo nữa hay không. Con
chỉ nói: sợ hãi đến tột cùng, toàn thân con run
- “Các anh cứ làm nếu thấy cần, bần bật. Con tưởng Cha sẽ đầu hàng
tôi thà hy sinh vợ con chứ không thể nhưng con đã nghe tiếng Cha bảo
hèn mà đầu hàng các anh”. chúng rằng:
______________________________________________________________________________________________________
ĐẶC SAN SÓNG THẦN 2025 TRANG 196