Page 208 - DAC SAN SONG THAN 2025
P. 208
TỔNG HỘI THỦY QUÂN LỤC CHIẾN VIỆT NAM
Phủ Ngọc Phan, đã áp giải Cha tới cười nói bên Cha, nay chỉ có chúng con
đó. Họ đã chứng kiến cảnh Cha bị đội tang trắng xóa, ngơ ngác khóc than
đánh đập vô cùng dã man nhưng Cha trước di ảnh Cha. Con nức nở gọi Cha
vẫn nhất định không hé một lời. Rạng ơi nói chuyện với con đi, đừng im lặng
sáng ngày 11 tháng 2, 1968, họ nghe nhìn con như vậy nữa. Trong ánh nến
tiếng súng nổ, sau đó họ tìm thấy Cha lung linh, con đã thấy như Cha đang
nằm gục ở chân tường. Tuy biết Cha, đưa mắt nhìn nhìn theo từng đứa
nhưng họ sợ bị trả thù nên đã phải đợi chúng con. Ông Ngoại bảo không nên
đến đêm hôm đó mới vội vã chôn Cha. di chuyển xa trong lúc tranh tối tranh
Khi Chú Bốn đào huyệt lên, Me sáng, VC nằm vùng đang còn trà trộn
té xỉu khi vừa nhìn thấy Cha. Cha nằm khắp nơi. Các chú đã đào huyệt cho
đó trong cái huyệt nông chưa đầy một Cha ngay trong vườn, phía bên trái của
thước. Sóng mũi Cha vẫn cao, đôi mắt căn nhà Tây. Các vị sư chỉ dám đến để
Cha khép kín nhưng khuôn mặt với nét tụng kinh một tiếng đồng hồ rồi hạ
cương nghị vẫn còn nguyên vẹn. Con huyệt.
đã run rẩy cúi xuống thật gần để rờ Giờ phút cuối, chúng con đi vòng
mặt Cha. Con đã thấy những dòng quanh áo quan trước khi các chú di
máu khô đen từ những vết đánh ở hai chuyển Cha ra huyệt, con thấy như ai
bên má và màng tang của Cha. đâm vào người con hằng trăm mũi dao
Cha ơi! Con đã đứng nhìn Cậu nhọn. Con tự trách mình đã bỏ chạy để
dùng khăn tẩm rượu trắng để lau máu Cha ở lại với bầy quỷ dữ, con tự giận
trên thân thể cha. Chiếc áo len đen do mình không nghĩ ra kế để cứu Cha
chính tay Me đan bị lủng nhiều chỗ ở cùng các chú cận vệ.
ngực nên con biết là cha đã bị bắn Rồi chúng con lại phải ném
nhiều phát vào tim. Qua chỗ rách Con những miếng đất xuống huyêt. Từng
còn thấy thẻ căn cước của Cha lòi ra mảnh đất đen rơi lộp bộp lên cỗ quan
khỏi túi áo sơ mi trắng. Qua làn nước tài mà Cha nằm trong đó. Nỗi đớn đau
mắt ràn rụa, con thấy các binh lính của trong lòng con không thể có ngôn ngữ
Cha đóng áo quan cho Cha từ những nào diễn đạt được, Cha ơi.
tấm ván bởi vì cả thành phố Huế chỉ
còn một chiếc hòm nhỏ, không vừa với ***
Cha. Sau đó, những chú lính đã cùng Cha yêu thương, chuyện xảy ra
chú Bốn đưa Cha về lại nhà của mình. đã năm mươi năm về trước nhưng hình
Cha nằm giữa phòng khách của ảnh của Cha cùng ánh mắt Cha nhìn
Nhà Tây. Ở ngay nơi đó, chỉ một tháng con trong những giây phút cuối cùng
trước chúng con và Me còn quây quần vẫn mãi mãi trong tâm trí con.
______________________________________________________________________________________________________
ĐẶC SAN SÓNG THẦN 2025 TRANG 198