Page 106 - DAC SAN SONG THAN 2025
P. 106

TỔNG HỘI THỦY QUÂN LỤC CHIẾN VIỆT NAM





                          Buổi trưa hôm đó, ông Lý Cựu từ làng Rau mang theo vài thứ xa xỉ phẩm
                   làm quà biếu ông chủ nhà vào dịp Tết. Ông Lý Cựu có xuống căn nhà dưới thăm
                   thầy tôi. Câu chuyện vừa xong phần xã giao thường lệ thì ông ngửng nhìn thấy
                   chiếc chiếu hoa cạp điều vắt ở dây thừng, ông đứng nhỏm dậy chạy lại kéo tuột
                   xuống nói gọn:
                          - Chiếc chiếu này của tôi!
                          Mẹ tôi chợt có một cử chỉ phản ứng, y như sự phản ứng của một người mẹ
                   gìn giữ con trong cơn nguy biến.
                          Người nói:
                          - Ấy chiếc chiếu đó của nhà tôi...
                          Mẹ tôi vốn là một Phật tử trung thành. Người chỉ nói được đến đấy thì lương
                   tâm Phật tử trở lại và người lúng túng quay nhìn ra ngõ.
                          Ông Lý Cựu thản nhiên gấp chiếu lại, cắp gọn dưới nách rồi thản nhiên nói:
                          - Không, chiếc chiếu của tôi. Tôi mua đôi chiếu cạp điều này từ năm mới
                   tác chiến, một chiếc còn trên kia.
                          Thì ra đôi chiếu đó, ông Lý mang đến gửi ông chủ nhà trong dịp vừa qua,
                   rồi những người đến chạy loạn tự động mượn đem ra trải ở bụi tre nghỉ tạm. Lúc
                   về vì chiếu rơi xuống hầm trú ẩn nên họ quên không trả lại chỗ cũ.

                          Tuy chỉ một thoáng qua nhận biết hết sự thể là vậy nhưng tôi vẫn chưa chịu
                   và tiếp lời mẹ tôi:
                          - Chiếc chiếu này mẹ tôi mua của một người ở chợ Lầm. (Ý tôi muốn nói
                   người đó lấy chiếu ở đây mang ra chợ Lầm bán.)
                          Ông Lý vẫn thản nhiên, thản nhiên một cách cương quyết:
                          - Không, chiếc chiếu này của tôi!
                          Rồi ông cắp chiếu đi thẳng lên nhà. Lúc đó vợ tôi cũng vừa trở lại với tôi để
                   nhớ ra rằng cuối năm nay tôi đã thi xong, có thể ra thẩm phán. Tôi thoáng nghe
                   phía sau tiếng vợ tôi thở dài rồi quay vào buồng.
                          Tối hôm đó khi thấy tôi lấy chiếc chiếu rách cũ vớt ở lạch đắp cho thằng
                   em út, mẹ tôi chép miệng nói khẽ:
                          - Thôi, sang Giêng trời bất đầu ấm, vả lại cũng sắp tổng phản công rồi!
                          “Vả lại cũng sắp tổng phản công rồi!” –
                          Mẹ tôi nghĩ thật chí lý. Tổng phản công để bờ cõi được vinh quang độc lập,
                   để mọi người được trở về dựng lại quê hương yên vui.
                          Tôi hiểu khi đó hầu hết các gia đình khác, cũng như chúng tôi, chịu đựng
                   bao nhục nhằn với những phút sa ngã nhỏ như chuyện chiếc chiếu hoa cạp điều.
                   Tất cả những hy sinh đó - kể cả khi hy sinh một chút ít danh dự do sự yếu đuối








      ______________________________________________________________________________________________________
                                          ĐẶC SAN SÓNG THẦN 2025   TRANG  96
   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111