Page 103 - DAC SAN SONG THAN 2025
P. 103

TỔNG HỘI THỦY QUÂN LỤC CHIẾN VIỆT NAM





                          Thầy tôi biết ý hẹn với:
                          - Con cứ thẳng đường ra bến Rau, mẹ con thường về đường ấy.
                          Ra tới cổng làng, tôi đi như bay theo đường đã định, cổ họng nghẹn ngào,
                   dạ cồn lên như lửa đốt. Con đường như rộng thênh thang cánh đồng ngập trong
                   bóng chiều xẩm và trong gió bấc, càng trở thành mênh mông. Tôi vun vút nhảy
                   qua các hố phá hoại mà đi như một bóng ma cô độc đương muốn biến theo luồng
                   gió.
                          Từ xa như có bóng người đi lại. Chắc người đó ở chợ Rau về. Để tôi phải hỏi
                   tin tức về việc phi cơ địch oanh tạc hôm nay.
                          Hình như trên đòn gánh người đó có vắt ngang một cái gì.
                          Tôi lướt vội lên. Trời ơi, mẹ tôi!
                          Hai mẹ con mừng mừng tủi tủi như gặp nhau ở cửa âm ti.
                          Tôi hỏi: “Sao mẹ về muộn quá thế, cả nhà lo tưởng phát điên lên.” Mẹ tôi
                   cho biết hàng hôm nay bán ở chợ không hết, người phải đi sâu vào một vài làng
                   lân cận để bán nốt. Rồi khi xuống khỏi đê, qua cái lạch lớn, thấy có chiếc chiếu
                   trôi, vội tìm cách vớt lên và giặt luôn bên lạch. Đó là một chiếc chiếu còn khá tốt
                   tuy chiều rộng bị xén đi mất một phần ba.
                          Mẹ tôi chỉ vào chiếc chiếu phơi trên đòn gánh nói:

                          - Về đến nhà thì chiếu vừa khô con ạ. Tối hôm nay thằng Tư - tên thằng em
                   út tôi - có được chiếu đắp ấm.
                          - Mẹ ơi, “giàu con út, khó con út”, mẹ chẳng để ý gì đến chúng con, chỉ chăm
                   chút cho chú Tư thôi.
                          Mẹ tôi đi trước, gió ngược chiều nên tiếng tôi mất hút về phía sau. Tuy nghe
                   tiếng được tiếng không, nhưng mẹ tôi vẫn hiểu câu nói đùa. Người vừa giữ cái
                   chiếu vừa quay nhìn tôi mỉm cười.
                          Tối hôm đó khi đi ngủ thằng chú Tư được mẹ tôi đắp cho chiếc chiếu vớt ở
                   lạch. Chân nó thò ra một tí khiến tôi nhận thấy chiếc bít tất cũ vàng xỉn của tôi,
                   chỗ đầu rách được buộc túm lại để các ngón chân xinh của nó khỏi “thoát ly” ra
                   ngoài.
                          Dạo đó chỉ còn một tháng nữa là Tết. Tôi lại có dịp tạm rời trường Luật,
                   đợi đến qua Giêng mới có giáo sư. Tôi về vừa đúng lúc gia đình đương cần nhân
                   công xay thóc giã gạo. Dấn vốn của gia đình tôi còn đong được năm nồi thóc.
                   Dùng số tiền đó làm tiền đặt mẹ tôi có thể đong về được tám nồi. Theo như mẹ tôi
                   phác tính, mỗi nồi thóc làm được lợi ít ra là hai ca gạo, vị chi với tám nồi thóc,
                   chúng tôi sẽ lợi ít nhất là một nồi rưỡi gạo. Cứ như vậy mà đủ việc liền trong một










      ______________________________________________________________________________________________________
                                          ĐẶC SAN SÓNG THẦN 2025   TRANG  93
   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108