Page 105 - DAC SAN SONG THAN 2025
P. 105
TỔNG HỘI THỦY QUÂN LỤC CHIẾN VIỆT NAM
(Trong cái đinh ba của một cuộc thế lọc lừa phản trắc, người ta giày xéo lên
tình người, điềm nhiên hy sinh xương máu đồng bào đồng loại nơi này cho quyền
lợi thực dân, nơi kia cho học thuyết giai cấp. Tôi không ghê tởm những bộ mặt
lãnh tụ của chúng sao được?)
Từ chân núi Tam Đảo, quân Pháp đánh tỏa ra ba mặt, đồng thời từ hữu
ngạn sông Hồng, một toán Lê Dương vượt sang càn quét bến Rau ở tả ngạn. Dân
chúng từ bốn mặt chạy về huyện Yên Lạc, đổ xô vào các làng. Mẹ tôi thổi cơm
hàng gánh đến bán cho họ.
Trong số rất đông các người ở làng Rau mang đồ đạc chạy đến làng Lũng
Thượng, có gia đình ông Lý Cựu vốn là bà con với ông chủ nhà nơi tôi tản cư. Ông
Lý nói chuyện với thầy tôi rất tương đắc, nhất là khi ông biết tôi đương học trường
Luật sắp thi ra thẩm phán. Ông nói:
- Tôi có thằng cháu năm nay lên sáu, giời cho làm người, sau này thanh
bình, tôi nhất định sẽ gửi cháu lên Hà Nội phiền ông, bà và cậu Cả trông nom
giúp cho thành người.
Quân Pháp sau khi từ chợ Me vượt qua sông Đáy tiến sâu vào huyện Lập
Thạch đốt phá một ngày rồi rút lui về tỉnh. Cánh quân tiến sang tả ngạn sông
Hồng đốt phá bến đò Rau cũng rút về vị trí cũ bên hữu ngạn. Dân chúng chạy
loạn lục tục đâu trở về đấy ngay để còn kịp sửa soạn Tết.
Làng Lũng Thượng trở lại yên tĩnh.
Trưa hôm đó mẹ tôi ra phía bụi tre đầu nhà thấy cong queo dưới hầm trú
ẩn một chiếc chiếu hoa cạp điều. Đúng là chiếc chiếu của một gia đình chạy loạn
nào khi về mừng quá bỏ quên. Mẹ tôi nói:
-“Thôi thế cũng là giời thương mà cho nhà mình!”
Đã lâu lắm, đêm đó tôi mới được thấy thằng em út tôi có chiếc chiếu đắp
kín chân không trông thấy đôi bít tất buộc túm chỗ rách. Sáng ra, mẹ tôi cẩn thận
gấp chiếu rồi vắt lên chiếc dây thừng căng cao ngang mái nhà. Thế là từ đấy đêm
đêm nghe tiếng gió rít và những hạt mưa táp vào đầu hồi tôi cũng yên chí cho các
em đã tạm đủ chiếu nằm, chiếu đắp. Hai ngày sau, tới buổi sớm ba mươi Tết, khi
sực tỉnh, tôi thấy không khí trong làng có vẻ tưng bừng hơn vì những tiếng bàn
tán xôn xao xen với tiếng cười ròn rã ngoài đường xóm. Tôi vùng dậy ra thẳng
ngõ. Trời tuy lạnh ngọt nhưng quang đãng và êm ả vô cùng. Tôi gặp mọi người,
mắt ai nấy sáng ngời tin tưởng. Thì ra ở khắp các tường làng đều đã kẻ khẩu hiệu:
“Chuẩn bị tổng phản công.”
Đồng bào thủ đô bàn nhau ngày về nhận nhà nhận cửa, đồng bào địa
phương hơi có vẻ ngậm ngùi tưởng như giờ phút chia tay đã điểm.
______________________________________________________________________________________________________
ĐẶC SAN SÓNG THẦN 2025 TRANG 95