Page 156 - DAC SAN SONG THAN 2025
P. 156

TỔNG HỘI THỦY QUÂN LỤC CHIẾN VIỆT NAM




                   Lẳng  nghe  tiếng  hát  người  bị                  Tôi cúi xuống, đưa cho anh chút
            thương tật, tiếng đàn lạc điệu mà long            tiền…
            tôi nghe chua xót. Hình như ông đang                      Anh nói thật nhỏ lời cảm ơn…

            kể chuyện đời lính của ông cho cả chợ                     Tôi bước đi tiếp, nhưng đi được
            biết. Ông không chú ý đến những bạc               vài bước, bất giác thấy nhói nơi ngực,

            lẻ của người qua, kẻ lại bỏ vào chiếc             hình  như  con  tim  bị  bóp  nghẹt,  đập
            nón ông để trước mặt, lâu lâu ông gật             nhanh quay lại nhìn, anh đang lê lết

            đầu như để cảm ơn hoặc ngưng lại để               nửa người phía sau, tôi không thể quay
            uống nước đựng trong bình bi đông, kỷ             đi, dù là thân gái giữa chợ đông.

            vật thời hành quân xưa còn giữ được.                      Người thương phế binh này trẻ
                   Rồi ít lâu sau đó, vào một sáng            hơn người tôi gặp lúc trước, gương mặt
            Chủ Nhật, trời mưa tầm tã, tôi lại ra             khôi ngô hơn, ngẩng đầu lên…Đôi mắt

            chợ,  tôi rẽ  vào  một ngõ khác  để  đến          của anh và của tôi bắt gặp nhau…
            hàng  hoa  tươi.  Đang  bực  mình  vì                     Anh  có  vẻ  ngượng  nhưng  vẫn

            đường xá lầy lội, dơ bẩn, cả đôi sandale          không quay đi…
            kiểu  cọ  mới  mua  và  chiếc  quần  tây                  Tôi  cảm  thấy  mặt  nóng  bừng,

            xanh mặc đi học đã dính đầy bùn, bước             quên  hẳn  nỗi  bực  bội  vì  bùn
            chân của tôi bỗng khựng lại, tôi giật             chợ…Trong đầu tôi chỉ còn đôi mắt rất

            mình vì một nửa thân người! Một hình              buồn và tuyệt vọng của anh lính trẻ…
            người chỉ còn nửa thân trên, ướt mẹp                      Tôi  trách  mình  vì  tò  mò  mà
            và phủ đầy bùn chợ.                               ngoảnh đầu lại nhìn anh, với cái tâm

                   Đó  là  một  thương  phế  binh             thương hại, tiếc nuối cho tuổi trẻ của
            khoác áo lính rằn ri, quần tây màu đất            anh…

            và rách rưới, lép xẹp vì không còn gì (!)                 Có thể anh đã đọc được điều đó
            ngoài hai cái mông lúc lắc khi anh bò             từ tôi, một cô gái mới lớn và đã bắt đầu

            lết dưới đất. Hai cánh tay của anh bọc            biết rung động…Nhưng tôi không rung
            đầy giẻ và bao ni lông. Hai cái ghế đẩu           động mà lá quá đau xót thương tâm về

            thấp, gọi là hai khúc gỗ đúng hơn, là             những bất hạnh mà người lính trẻ như
            hai vật giá trị nhất giúp đỡ anh trong            anh phải gánh chịu…Cũng như mẹ tôi
            lúc này.                                          khi  xưa  có  những  câu  hỏi  về  người

                   Tôi nhớ anh có đeo cái túi vải để          thương  binh  trong  bệnh  viện  Cộng

            đựng tiền lẻ anh gom được…                        Hoà, nay tôi cũng tự hỏi, những câu




      ______________________________________________________________________________________________________
                                         ĐẶC SAN SÓNG THẦN 2025   TRANG  146
   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161