Page 152 - DAC SAN SONG THAN 2025
P. 152

TỔNG HỘI THỦY QUÂN LỤC CHIẾN VIỆT NAM





                   chúng  tôi  đã  tạo  dựng  nên.    Rồi!   tôi đang bị căng thẳng tột cùng.   Mọi
                   Nông  trường  được  thành  hình,  đồng      tế bào trên thân thể tôi hầu như muốn
                   thời bắt tay đi vào sản xuất.  Anh ở        vỡ  tung  ra.    Tôi  xúc  động  vô  ngần.
                   lại, còn tôi thì chuẩn bị lên đường đi      Xúc  động  đến  nỗi  tôi  không  ngăn
                   tới  phương  trời  khác!  Đêm  hôm  ấy,     được  hai  hàng  nước  mắt.    Tiện  đây,
                   tôi uống với các anh đến giọt cà phê        tôi  cũng  xin  thành  thật  cáo  lỗi  với
                   giảo cuối cùng.  Anh đề nghị tôi hát.   anh.  Vì lý do công việc nên tạm thời
                   Tôi hát lên nho nhỏ “Các anh đi ngày        tôi phải đi xa.  Chính vì thế, tôi đàng
                   ấy đã lâu rồi…” để riêng tặng các anh.   phải  vắng  mặt  trong  buổi  tiễn  đưa
                   Từ đó, ít khi tôi có dịp hát lại.  Lâu      anh về với căn nhà mới!  Căn nhà tĩnh
                   lâu,  tôi  lại  chợt  nhớ  đến  anh.    Đến   mịch  của  một  đời  kế  tiếp  bất  tận.
                   khuôn  mặt  trầm  buồn  mà  tôi  không      Đêm  đêm,  tôi  hằng  nguyện  với  lòng
                   thể nào quên được!  Khuôn mặt ấy đã         mình:  Thể nào rồi cũng có một ngày
                   cuộn xoắn, vo tròn vào toa tàu ký ức ở      tôi sẽ xuống thăm  anh!     Cuộc đời là
                   trong tôi.                                  phù du, là cát bụi.   Cuối cùng, rồi  ai
                            Sáng  hôm  sau,  tôi  cùng  bạn  bè   nấy cũng đều phải đi về ngủ yên dưới
                   lại lên đường đi đến phương trời khác.   lòng đất.  Điều đó có phải đúng như
                   Rồi!    Tôi  trốn  trại,  tìm  đường  sang   vậy, không anh!

                   biên  giới.    Anh  bạn  đi  theo  tôi  bị           Từ khi biết tin anh trên báo, tôi
                   trúng đạn, bỏ xác nằm sõng soài ngay        liền xin lễ cho anh và tối đến tôi hằng
                   trên bờ của con kinh Vĩnh Tế.  Từng         cầu  nguyện  cho  linh  hồn  anh  sớm
                   bá súng giáng túi bụi xuống người tôi.   được về với miền vĩnh phúc.  Anh sẽ
                   Từng  cú  đá  thô  bạo  thúc  mạnh  vào     về!   Tôi  tin  chắc  rằng:    Anh  sẽ  về.
                   cạnh  sườn,  khiến  cho  tôi  ngất  lịm  đi   Nhiều  đêm,  tôi  nằm  mơ  thấy  anh
                   lúc  nào  mà  tôi  chẳng  hề  hay  biết!   đang lơ lửng trên các từng mây.  Các
                   Từng  trận  đòn  thô  bạo  giáng  xuống     từng  mây  bồng  bềnh  đưa  anh  về  với
                   người  tôi  từ  đêm  này  sang  đến  đêm    vùng trời quê hương mới.  Quê hương
                   khác và cánh cửa nhà tù lại lần lượt        của hoan lạc, của an bình.  Quê hương
                   mở  ra,  nặng  nề  đóng  chặt  lại,  chôn   với đầy đủ mọi ý nghĩa vĩnh cửu về hai
                   nhốt đời tôi ở trong đó.                    chữ hạnh phúc cao cả và vinh hiển ở
                                                               trên đấy.
                           Tôi viết những dòng chữ này cho
                   anh.    Những  dòng  chữ  quá  muộn                     Hãy ngủ yên nghe anh!
                   màng,  thô  thiển.    Những  dòng  chữ                         Vĩnh biệt anh!
                   nguệch ngoạc chẳng ngay hàng, thẳng
                   lối.  Viết cho anh vào giữa lúc đầu óc                   TRANG LUÂN








      ______________________________________________________________________________________________________
                                         ĐẶC SAN SÓNG THẦN 2025   TRANG  142
   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157