Page 98 - Dac San Song Than 2023
P. 98
TỔNG HỘI THỦY QUÂN LỤC CHIẾN VIET NAM
TỔNG HỘI THỦY QUÂN LỤC CHIẾN VIỆT NAM
tù trong đó có bốn năm bảy tháng hai mươi bốn ngày liên tiếp bị cùm trong ngục biệt giam đã là
một điều phi thường, nhưng việc chú vẫn còn nguyên phong độ người quân nhân, còn vững lòng
tự hào, còn hăng hái dấn thân làm việc cho tập thể sau thời gian chịu đựng khổ sở, tủi nhục tận
cùng đó mới là điều vô cùng đáng kính.
Có lẽ niềm quan tâm đến những người bất hạnh cũng là một phần trong bản tính của chú
Long Hồ. Năm 1972, chú đã được thưởng Dân Vụ Bội Tinh vì đã cưu mang, giúp đỡ 1,600 đồng
bào ở Quảng Trị trong những ngày chiến tranh tàn khốc. Bây giờ, chú vẫn đau đáu lo chuyện cưu
mang những chiến hữu mang thương tật ở quê nhà.
Năm nay là 2022, năm mươi năm sau chiến thắng tái chiếm Quảng Trị. Có những người lập
bia để kỷ niệm. Có những người – quên rằng đường vào Cổ Thành được lót bằng xác của các
chiến sĩ VNCH thuộc mọi binh chủng – đã lớn tiếng tranh cãi để giành công trạng mà không hiểu
được rằng những điều đó chỉ gây buồn phiền cho lớp trẻ.
Vì thế, tôi thấy may mắn đã quen biết chú Long Hồ. Không cần tượng đồng, bia đá, những
việc làm đầy nhân ái và tín nghĩa của chú đã bồi đắp niềm kính mến và biết ơn của chúng tôi với
những chiến sĩ QLVNCH. Dù ở đâu cũng có một số “con sâu làm rầu nồi canh”, phần lớn các chiến
sĩ QLVNCH là những người đầy tự trọng, không xưng công nhưng thực sự làm người hùng bằng
những hành động mà họ chỉ gọi là “hoàn thành trách nhiệm”. Họ xứng đáng cho những thế hệ
sau kính mến và tự hào. Tôi tin như vậy vì tôi đã được gặp nhiều người như vậy, trong đó có chú
Long Hồ.
(*) lời chia sẻ của chú Long Hồ
(**) Trích bài viết “Tái Chiếm Cổ Thành Quảng-Trị Ngày 16-9-72” của Đại Tá “Đồ Sơn” Ngô Văn Định
45 NĂM Hố Nai, Long Thành ta dàn trận địa
ĐỢI CHỜ VÀ MƠ ƯỚC Chờ chúng vào ta quyết tử một phen
Rồi bỗng dưng quân lệnh lại ban hành
Tất cả hãy tập trung về Rừng Cấm
MX Khương Saigon
Và sau đó mọi người ai cũng biết Súng
Mới ngày ấy tôi vẫn còn là lính trên tay không nổ lại đầu hàng Ôi một
Là thuỷ thần đội chiếc “ bê rê “ xanh thời từng vùng vẫy hiên ngang Nay
Còn hiên ngang trong điệp khúc quân hành bỗng chốc trở thành người khiếp
Khi xung trận không màng chi cái chết nhược!!!
Sau tái chiếm Cổ Thành năm xưa ấy Thoát cái mà đã 45 năm chẵn
Rồi án binh Mỹ Chánh chặn quân thù Hơn nữa đời sống hờn tủi ô danh
Và đến ngày rời bỏ đất Cố đô Còn trong tôi những hy vọng mong manh
Vô Đà Nẳng rồi cũng đành di tản Đất nước Việt sẽ có ngày tươi đẹp
Cam Ranh đến để chờ củng cố 45 ôi 45 năm mơ ước
Rồi Vũng Tàu chấn chỉnh và bổ sung Sẽ có ngày đất nước lại hồi sinh
Quân đoàn 3 bùng khói lửa mịt mờ Diệt cộng nô đất nước lại thanh bình
Lại lần nữa lên đường ngăn chặn địch Muôn dân Việt sẽ hoà bình, no ấm
ĐẶC SAN SÓNG THẦN 2023 TRANG 86