Văn



 

 

 

 

 

 


ẢO ẢNH

*thơ mhhoàilinhphương
 

*để gửi Delta November NĐĐ.

“Mây có bay qua thành phố cũ
Trả lại cho tôi những tên phố, tên đường
Ḥn Ngọc Viễn Đông vàng son, rực rỡ
Saigon ngọt ngào mưa nắng yêu thương…” (1)

Tôi đă ngăn cho trái tim tôi đừng thức giấc
Và ngăn bước chân người rối loạn nhịp tha hương
Khi ta nhận ra nhau
Trong mắt lệ Saigon.
Của một đời lưu vong, khốn khổ
Tôi chỉ c̣n đây
Một điệp khúc buồn
Đă hết những xuyến xao của t́nh thơ một thuở….
Có c̣n ǵ, để gửi lai người đâu?
Chiều qua phố vui..
Người có một khoảng trời xanh hạnh phúc im sâu…
Rất muộn màng
Tôi lặng thầm bên khung cửa nhỏ
Có điều ǵ thân quen
Mà như h́nh bóng vỡ…
Thoạt hiện, thoạt mờ
Như cùng chung chặng đời kư ức đă rêu phong….
Đất nước chiến tranh
Người tuổi trẻ Saigon
Theo tiếng gọi lên đường, thân trai, chí cả.
Gươm súng nặng mang
Biết đâu đời trăm ngă…
*
Người gặp lại tôi t́nh cờ trên đất lạ, ngàn phương
Ta kể nhau nghe
Chuyện cũ Saigon
Và đoạn đường chiến binh kiêu hùng, đầy gian khổ…
*
Như một bản t́nh ca dang dở
Khúc đoạn trường
Xin gửi lại hư không…..

M.H.HOÀI LINH PHƯƠNG
Washington D.C tháng 08/2026.

(1)thơ Ngọc Hoài Phương