Page 240 - DAC SAN SONG THAN 2025
P. 240

TỔNG HỘI THỦY QUÂN LỤC CHIẾN VIỆT NAM





                   sũng  nước.  Tôi  thấy  tôi  có  phước  vô   mơn man qua mặt tôi như bàn tay bà
                   cùng. Tôi được sự giúp đỡ của Ơn Trên        mẹ hiền vuốt má đứa con thân yêu. Tôi
                   nhiều quá! Cứ lập lại và lập lại mãi hai     thấy nhẹ nhàng lâng lâng, trút mọi lo âu
                   tay giang ra phía trước nắm cỏ kéo lê        cho quá khứ. Khi tỉnh lại, tôi thấy một
                   thân đi, có sự tiếp sức đẩy tới của chưn     anh Thủy Quân Lục Chiến nằm sát bên
                   trái khi đạp vào đất! Cố gắng và tiếp tục    cạnh, nói thì thầm vào tai tôi:
                   cố gắng nữa. Muốn sống phải vươn lên!              -  Thiếu  Úy,  Thiếu  Úy,  bám  lên
                          Chắc cũng được vài trăm thước         lưng tôi để tôi đưa Thiếu Úy vào vùng
                   rồi thì phải, tôi bất chợt cảm thấy như      an toàn!
                   đuối sức, hết hơi trườn tới nữa rồi! Bãi           Để trả lời anh này tôi nói nhỏ:
                   cỏ voi cao quá, cao quá không ai có thể            - Lấy dây lưng TAB nối vào
                   nhìn thấy tôi nằm trên láng cỏ ướt đó.       nhau, cột hai tay tôi và kéo tôi.
                   Tôi thấy khát nước vô cùng tôi có thể                Anh TQLC bò vào chỗ trú quân
                   uống bất cứ nước gì để thỏa mãn cái cơn      của  anh.  Mặt  trời  lặn  hẳn  rồi,  nhưng
                   khát của thân xác này.                       đứng gần cũng còn nhìn rõ mặt nhau.
                          Bất  ngờ,  may  mắn  làm  sao,  tôi   Gió Đông Nam bây giờ nhẹ nhàng đưa
                   thấy  loáng  thoáng  vài  anh  lính  Thủy    hơi  nước  mát  lòng,  mát  dạ  đến  vùng
                   Quân Lục Chiến Việt Nam Cộng Hòa             chiến địa cài răng lược hiện giờ.

                   khum khum chạy qua gần bên tôi. Tôi                Quả là phước đức vô cùng, đêm
                   đã vận dụng hết sức mạnh còn lại để gọi      nay trời không mưa.
                   lớn lên:                                           Thật  mầu  nhiệm  của  Ơn  Trên
                          - Thủy Quân … Lục Chiến!              ban thưởng cho tôi.
                          Tiếng tôi đứt khoảng vì không đủ             Tôi yên lặng không nói lời nào
                   hơi. Sau khi nói lên chữ Lục Chiến tôi       nữa,  nhưng  trong  thâm  tâm  tôi  vui
                   hoàn toàn hết sức mình. Tôi đã hiểu tôi      mừng  khôn  xiết,  tôi  biết  rằng  tôi  đã
                   có cuộc gặp gỡ ly kỳ này là trời cho.        được cứu, tôi được sống từ giờ này. Vài
                          - Đứng lên! Đứng lên!                 phút sau, hai anh lính TQLC lại bò đến
                          Một  anh  lính  Thủy  Quân  Lục       bên tôi, một anh nằm sát đất, anh kia
                   Chiến nhìn chăm chăm vào tôi và hét to       nâng tôi lên lưng anh nọ, rồi cả ba trườn
                   lên.                                         vào nơi ẩn núp, nơi tuyến đầu xen kẻ cài
                          Tôi nghe được cái lịnh đứng lên       răng lược giữa quân ta với địch.
                   của anh ta mà tức giận:                            Nơi đây tôi gặp Thiếu Úy Thanh,
                           - Đ. Má! …hoa tiêu … trực thăng      một khóa sinh cùng tiểu đội với tôi khi
                   … gẫy chân...                                cả hai cùng được huấn luyện tại Trường
                          Sau câu nói hết sức lực đó, tôi bất   Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức. Cả hai ôm
                   tỉnh. Bầu trời sụp tối. Gió chiều đã thổi,   nhau, nước mắt ràn rụa, nhắc lại thời








      ______________________________________________________________________________________________________
                                         ĐẶC SAN SÓNG THẦN 2025   TRANG  230
   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245