Page 233 - DAC SAN SONG THAN 2025
P. 233
TỔNG HỘI THỦY QUÂN LỤC CHIẾN VIỆT NAM
nanh vuốt, ác độc, không tốt! Tôi cũng chúng đến gần tôi hơn, để tôi có thể
đã buồn ngủ quá rồi, vì tôi đã kiệt sức! đánh hiệu lên cho chúng biết rằng tôi
Dù vậy tôi cũng đã cố hết sức chuyển vẫn còn sống!
đến một hố nước cũng như đêm qua. Tôi nhớ Thiếu Úy Hồng, cùng
Tôi trầm mình dưới vũng nước để thấy Phi Đoàn 233 của tôi, đã dùng chính hộp
ấm hơn trên mặt đất có gió thổi. Hai nước ngọt để gửi dấu hiệu cho trực
bàn tay khuấy nước cho sạch bớt bùn thăng tìm kiếm của Đại Úy Nguyễn Văn
đất, rồi hai tay chụm lại hứng từng giọt Banh. Đại Úy Banh nhận được tín hiệu
nước mưa để thấm giọng cho đỡ cơn tức khắc Đại Úy Banh tắt máy cho được
khát! Tôi tiếp tục làm như vậy cho đến an toàn và đáp xuống một khoảng trống
khi tôi thấy bớt khát nước. cạnh một con rạch nhỏ của dãy núi cao.
Tôi tự bảo rằng dừng lại việc di Đại Úy Banh đã cứu được Thiếu Úy
chuyển về hướng Nam là tự sát. Bởi vậy, Hồng một cách ngoạn mục! Tôi cũng
tôi phải cố gắng di chuyển và di chuyển đã thết đãi Thiếu Úy Hồng một chầu
cũng như tôi cố mà lắng tai nghe với tất mừng thoát chết. Tôi cũng đã học hỏi
cả sự chú ý của tôi coi có sự động tĩnh cách nào Thiếu Úy Hồng mưu sinh
gì hay giọng nói nào của lũ Việt Cộng thoát hiểm để có ngày nào đó đến lượt
hay không. May mắn quá tôi không thấy tôi, thì tôi đã có chút đỉnh kinh nghiệm.
cái gì cả! Nhưng có điều những dây điện Tôi đã quan sát cẩn thận chung
thoại của VC liên lạc thì giăng đầy như quanh cho an toàn nếu tôi tiếp tục mò
lưới nhện trong vùng tử địa chiến tranh về hướng Nam. Lúc đó một chiếc Quan
tàn khốc này. Sát OV-10 trên bầu trời bỗng bay thẳng
Tôi biết mỗi phân, mỗi tấc tôi vút lên trời xanh tránh hỏa tiển SA7 của
trườn tới có nghĩa là tôi đến gần chỗ an Cộng Sản Sô Viết để lại một vệt khói
toàn sớm hơn. Mặt trời chừng như ló trắng màu tang. Tôi hú hồn cho chàng
dạng ở chân trời phương Đông, tôi đã hoa tiêu trên chiếc OV-10 đó!
qua thêm một đêm nữa. Mọi vật chung Trong giây lát, tôi bỗng miên
quanh tôi có vẻ yên tĩnh, chỉ trừ có đạn man nhớ lại hình ảnh của Đại Tá
pháo thì không ngừng mà thôi. Pháo Khánh, Sư Đoàn Trưởng Sư Đoàn 1
suốt đêm! Tôi lại tìm chỗ ẩn thân. Tôi Không Quân, Trung Tá Phước, Không
biết không gì cản nổi tôi đi vào giấc ngủ Đoàn Trưởng Không Đoàn 51 Chiến
rồi, vì tôi quá đỗi mệt, mệt vì kiệt sức! Thuật, còn gọi là Phước răng vàng. Tôi
Ngày thứ ba trên bãi chiến khi tôi nhớ Thiếu Tá Bùi Quang Chính, Phi
thức giấc cũng là thêm một ngày nóng Đoàn Trưởng Phi Đoàn 233. Ông này
rát nữa. Tiếng phi cơ phản lực tôi nghe làm anh cả thì tốt hơn là Phi Đoàn
được vọng lại từ xa xôi lắm. Tôi hy vọng Trưởng. Ông đã chăm sóc mọi thứ cho
______________________________________________________________________________________________________
ĐẶC SAN SÓNG THẦN 2025 TRANG 223