Page 146 - DAC SAN SONG THAN 2025
P. 146

TỔNG HỘI THỦY QUÂN LỤC CHIẾN VIỆT NAM





                   “Ấy vậy mà có nhiều người vẫn cứ tin         Tết của khắc khoải, của đau thương,
                   như  tin  kinh  tin  kính.    Dù  sao  đi    của  nỗi  nhớ  nhung  chồng  chất,  tích
                   chăng nũa, thì đấy cũng là cứu cánh,         lũy,  thai  nghén  ở  tâm  não.    Cái  Tết
                   là nguồn hy vọng để mà sống.”                mà hai chữ tự do đều bị khóa chặt, bị
                                                                cách ngăn bởi các hàng rào giây kẽm
                           Vào tù.  Tôi lại đâm ra thích hát.   gai chằng chịt, bao bọc, vây kín cuộc
                   Tôi cho đó là phương pháp tốt nhất,          đời chúng tôi ở trong đấy.
                   làm  giảm  đi  được  phần  nào  sự  suy              Năm  đó,  chúng  tôi  được  thong
                   nghĩ giữa những căng thẳng, tù túng          thả qua lại, thăm  hỏi nhau  trong ba
                   nơi  cuộc  sống.    Tôi  thích  hát  nhạc    ngày Tết.  Chúng tôi tổ chức múa lân
                   tình.  Loại nhạc mà người Cộng Sản           rồi  lần  lượt  lưu  diễn  văn  nghệ  cho
                   lên án, gọi nó là nhạc vàng, nhạc ru         toàn bốn khu.  Dẫn đầu đoàn lưu diễn
                   ngủ, và đôi khi còn được gán ghép cho        là  ông  bầu  Phước.    Anh  trước  kia
                   cái  tên  là  nhạc  phản  động.    Tôi  hát   nguyên  là  sĩ  quan  tâm  lý  chiến  của
                   say mê.  Hát vào những buổi chiều khi        Trung  Đoàn  16  thuộc  Sư  Đoàn  9  Bộ
                   mặt  trời  xuống  thấp.    Hát  với  mấy     Binh,  đồn  trú  tại  ngã  tư  Long  Hồ
                   người  bạn  quen  thuộc  với  tôi.    Với    thuộc tỉnh Vĩnh Long.  Anh với tôi là
                   Cang,  với Phước,  với Lạc, với Phong,       bạn cùng chung một đơn vị.  Anh có

                   với  Thanh  cùng  vài  người  bạn  khác      nhiệm  vụ  điều  hợp  và  giới  thiệu
                   nữa  mà  cho  đến  giờ  phút  này  tôi       chương  trình.    Chúng  tôi  đi  đến  đâu
                   không còn nhớ rõ tên.  Chúng tôi hội         cũng  đều  được  đón  tiếp  niềm  nở  và
                   tụ nhau lại thành một ban nhạc sống          được  tán  thưởng  nhiệt  liệt.    Bạn  bè
                   để  hát  cho  bạn  bè  chúng  tôi  nghe.   ngồi  kín  mít  để  nghe  chúng  tôi  hát.
                   Mọi  nhạc  cụ  đều  do  chính  bàn  tay      Tôi nhớ mãi nhạc phẩm “Xuân này con
                   chúng tôi tự làm lấy.  Nó được thành         không về” của tác giả Nhật Ngân.  Ca
                   hình  bằng  dao,  bằng  cưa  và  được        khúc  này  đã  thấm  sâu  vào  huyết
                   đánh bóng bằng các mảnh chai, hoặc           quản, vào tim não, vào từng thớ thịt
                   khom  người  mài  từ  ngày  này  sang        của  anh  em  chúng  tôi  lúc  bấy  giờ.
                   ngày khác!    Tất cả đều đầy đủ chẳng        Bằng các từ ngữ thật nhẹ nhàng, giản
                   khác nào như ban nhạc sống ở ngoài           dị,  ông  đã  lột  tả  hết  được  cái  tâm
                   đời.  Từ tây ban cầm, vĩ cầm, đại hồ         trạng  ray  rứt,  u  uẩn  của  những  đứa
                   cầm, cho đến bộ trống, chúng tôi cũng        con  sau  khi  tàn  cuộc  chiến.    Những
                   cố gắng thực hiện cho bằng được.  Tôi        đứa con trong thân phận tủi nhục của
                   vẫn còn nhớ cái Tết đầu tiên ở trong         người lính bại trận.  Những người lính
                   tù.    Một  cái  Tết  được  mô  tả  là  ảm   bị lưu đầy, biệt xứ.  Những người lính
                   đạm, đau buồn và chua xót nhất.  Cái         trong mùa xuân tha hương, khao khát








      ______________________________________________________________________________________________________
                                         ĐẶC SAN SÓNG THẦN 2025   TRANG  136
   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151