Page 54 - DAC SAN SONG THAN 2024
P. 54
TỔNG HỘI THỦY QUÂN LỤC CHIẾN VIỆT NAM
Hằng năm, vào dịp đầu tháng 5 dương lịch, tôi và bà xã đều có cúng giỗ cho Nhạc Phụ và chú Trân.
Đặc biệt năm nay 2003, sau khi khấn nguyện xong nhà tôi đã cảm tác KHÓC EM qua lời thơ:
Tháng năm ngày giỗ chú Trân.
Linh hồn của chú nguyện cùng nước non.
Bay đi khắp bốn phương trời.
Miệng cười thỏa mãn chí trai vẹn toàn.
Anh hùng vị quốc vong thân.
Đầy bầu nhiệt huyết không hàng địch quân.
Đạn bay kết liễu tấm thân.
Chú đành ngã gục vũng bùn chôn thây.
Thịt xương bón đất quê hương.
Cỏ cây xanh tốt máu đào nuôi thân.
Thương cho chú tuổi còn son.
Mới ngoài ba chục hy sinh cuộc đời.
Thắp hương ghi tạc tấm lòng.
Gia đình nhớ chú, người em trai hiền.
Khói hương nay tỏa khắp phòng.
Hồn thiêng chú hãy hiện về thăm anh(3).
Tôi còn nhớ trong thơ anh Luân gởi, từng có nói: Có lẽ thấm nhuần phần nào Giáo lý cao siêu của
Đức Phật có dạy rằng: “Công việc lo ma tang, tống táng là một việc làm công quả, là một phước
báu .” Chúa cũng có dạy rằng: “Đó cũng là một việc làm phước, làm thiện.”
Cái chết của chú Trân cũng gần giống như thân phụ tôi, năm 1947, là công chức thuộc chính phủ
Trung phần của Hoàng Đế Bảo Đại.Vào một đêm cuối năm 1947, cộng sản tấn công quận lỵ Phò
Trạch, Quảng Bình. Sau đó bắt thân phụ tôi dẫn lên “mật khu” . Một thời gian ngắn sau đó, thì
nghe tin đã chết trong trại giam, chưa rỏ địa điểm mật khu nào? Nam Đông hay trại Lý Bá Sơ !?
Rồi chiến tranh lan tràn triền miên, nên đến nay vẫn không tìm hài cốt được!
Hiện nay tại nghĩa trang gia đình thuộc hệ 7 phòng 12, Tôn Thất Nguyễn Phước Tộc ở Trúc Lâm,
Huế, ngoài các ngôi mộ của tổ tiên, ông bà ra, còn có xây 2 “NGÔI MỘ GIÓ” tượng trưng, một để
tưởng niệm đến Thân Phụ tôi, và một dành cho chú Trân.
Đầu năm 1988, tôi được trở về đoàn tụ gia đình, ngoài vợ con tôi ra còn có Thân Mẫu tôi là người
mừng rỡ nhất, Người đã trông chờ tôi 13 năm tù tội dài đăng đẳng. Tôi có làm hồ sơ bổ sung, xin
cho bà cụ cùng xuất cảnh với gia đình tôi theo diện HO. Qua năm sau, Bà cụ như có linh tính báo
trước, bà cụ nói với tôi rằng: Thôi Mẹ không đi Mỹ với con nữa đâu đoạn cuối năm 1989, Bà đã
qua đời ( 9-10-89), nhẹ nhàng như cây đèn dầu đã cạn. Thọ 75 tuổi...Bà chỉ chờ đợi để nhìn thấy
mặt tôi; chứ không thể nào chờ đợi được chú Trân, mà Bà đã nuôi hy vọng là TRÂN CÒN SỐNG!
Trước khi làm lễ “xả tang” để ông anh tôi và gia đình đi Mỹ theo diện ODP năm 1992 và gia đình tôi
theo diện HO năm 1993, anh tôi nói: “Bà già rất linh thiêng! Bà muốn có "mồ yên mã đẹp trước khi
các con trai lìa xa bà!".
_________________________________________________________________________________________
ĐẶC SAN SÓNG THẦN 2024 _TRANG 52