Page 6 - TQLC Lang Son Bui The Lan
P. 6
bắt. Ông nói chuyện nhỏ nhẹ, hiền lành và hay thêm vào vài câu tiếu lâm rất là vui và tếu tếu.
Tôi rất ngạc nhiên vì Ông không “dữ” như anh lính gác cổng “báo cáo” năm nào!
Khi còn ở các tiểu đoàn tác chiến, qua chuyện trò với bạn bè và ngay cả với các “Sếp”
của mình, ai cũng e ngại với Bộ Tư Lệnh TQLC và nhất là với “Ông Mắt Kiếng”. Vậy mà,
sau khi bị thương nặng (lần thứ tư) vào cuối năm 1968 và sau 5 tháng nằm bệnh viện, tôi bị
“dí” về làm việc tại Phòng 3 thuộc Bộ Tư Lệnh Sư Đoàn! Sau hơn 5 năm làm việc, tôi không
phát hiện được những cái “dữ” của Ông như thiên hạ đồn mà chỉ minh định được một điều là:
Ông rất khó, rất kỷ luật khi làm việc qua các nguyên tắc và phương hướng đã đề ra. Bên cạnh
đó, Ông có những tánh tốt và “nới tay” để giúp đỡ thuộc cấp.
Cố Thiếu Tướng Bùi Thế Lân qua đời ngày 14 tháng Giêng năm 2014 tại Bắc
California vì bệnh tim mạch. Ông ra đi trong thanh thản và bình an.
Sống ở “Phố Núi” Utah, vì hoàn cảnh gia đình và sức khoẻ, tôi không về dự tang lễ
được nhưng tôi luôn cầu nguyện và tưởng nhớ về Ông với trọn tình kính mến.
***
Mũ Xanh Tô Văn Cấp:
Tại BTL/SĐ ở Hương Điền, mỗi khi nghe tiếng trực thăng của Lạng Sơn về thì ai cũng
tìm vào chỗ khuất, dù sau giờ làm việc được nghỉ ngơi giải trí! Nhưng Ông Tư Lệnh đang làm
việc, anh em ngoài tiền tuyến đang trực chiến 24/24 mà nhân viên văn phòng BTL lại tà tà
nên thấy ông thì né để khỏi bị rầy. Cứ như thế nên tiếng lành đồn xa, tiếng dữ đồn xa rằng
“Ông khó”!
Nghe đồn Ông khó nên hơn một năm làm việc ở P3/BTL Hương Điền, tôi chỉ trông
thấy ông từ xa xa. Nói chính xác là hơn 10 năm ở Binh Chủng TQLC, tôi chỉ được gặp Ông
hai lần, một lần trình diện khi Ông là Tham Mưu Trưởng sau khi 30 thiếu úy Khóa 19 Võ Bị
chúng tôi tình nguyện về TQLC. Lần thứ hai anh Nguyễn Xuân Phúc gọi tôi đến trình diện
Ông để xin Ông cho tôi được tiếp tục ở lại Binh Chủng sau khi tôi bị thương, bị phân loại hai
vĩnh viễn, ra khỏi TQLC. Lạng Sơn đã chấp thuận cho tôi là TQLC tới giờ phút cuối cùng.
Ở hải ngoại, tôi cũng chưa bao giờ có dịp lại gần Ông, nhưng vào khoảng năm 2011
khi Ông từ Houston TX về Little Saigon chơi thì ông gọi tôi đến trong buổi họp mặt gồm có
Đại Tá Phạm Văn Chung, các Trung Tá Phạm Nhã (Nha Trang), Đoàn Trọng Cảo (Can
Trường), PB Đặng Bá Đạt và chị Khanh, chị Huy Lễ. Đây là lần đầu tiên trong đời, tôi được
ngồi cùng bàn và nói chuyện với Ông thật thoải mái với lối xưng hô: “anh em” thay vì “Thiếu
Tướng”. Trước đó, với tư cách là Chủ Bút Đặc San Sóng Thần, tôi đã gửi thư yêu cầu Ông
giải đáp những thắc mắc của tôi về trận Hạ Lào, có lẽ vì vậy mà ông gọi tôi đến. Trước khi
tôi hỏi thì Trung Tá PB Đoàn Trọng Cảo đã hỏi trước:
- Can Trường: Thưa Thiếu Tướng, vì sao mà Thiếu Tướng cho lệnh tôi lãnh đạn chiếu
sáng quá nhiều trước khi quân ta tiến vào Hạ Lào?
- Lạng Sơn: Tôi đã tiên liệu TQLC chúng ta sẽ phải cần rất nhiều đạn chiếu sáng để
định hướng di chuyển trong rừng, nhất là về ban đêm. Khi LĐ3 Dù của Đại Tá Thọ đã chiến
đấu tới viên đạn cuối cùng thì cái gai còn lại đối với VC là LĐ147/TQLC nên chúng đã chĩa
tất cả các mũi dùi vào LĐ147. Các anh đã biết TQLC chúng ta rút cuối cùng và rút ban đêm...
-Nha Trang: Nhờ đạn PB chiếu sáng mà TĐ7/TQLC của tôi rút lui ban đêm đúng
hướng và đến nơi tương đối được an toàn và đầy đủ...
Tôi có rất nhiều câu hỏi, nhưng thấy Lạng Sơn mệt và nói rất nhỏ nên chỉ vắn tắt: