Tháng Tư Lần Thứ Ba Mươi

Mưa rơi sao mãi chẳng ngừng
Phải chăng Trời khóc thương người lưu vong
Dòng đời ba chục năm qua
Mà sao ta vẫn ngậm ngùi Tháng Tư
Ngậm ngùi cho kẻ ra đi
Bỏ đi tất cả để tìm tự do
Ngậm ngùi cho kẻ không đi
Chuyến tàu chậm bước, thâm tình chẳng xa
Ngậm ngùi thương lính chiến trường
Đem thân hiến trọn cuối cùng được chi
Ngậm ngùi thương Tướng giữ thành
Huỷ mình tuẩn tiết bảo toàn thanh danh
Ngậm ngùi thương kẻ cô nhi
Nổi trôi tứ xứ, sống xa quê nhà
Ngậm ngùi thương kẻ mất chồng
Tuổi xanh, khăn trắng, bây giờ ra sao
Ngậm ngùi thương kẻ phế binh
Để xương, để máu điểm tô nước nhà
Bây giờ mất nước cô đơn
Sống theo ngày tháng nợ nần vợ con
Ngậm ngùi thương kẻ tội tù
Tù đày phương Bắc, gia đình nát tan
Ngậm ngùi thương bậc vợ hiền
Chồng tù, vợ cũng trăm bề đắng cay
Ngậm ngùi thương kẻ bỏ thân
Núi cao, núi thấp, rừng sâu khắp miền
Cốt hài tan rã tháng, năm
Hồn oan cô quạnh biết ai nhớ mình
Dòng đời thay đổi tháng năm
Cuộc đời lưu xứ buồn nhiều ít vui
Thoáng qua ba chục tháng Tư
Biết ai còn nhớ cái ngày tháng Tư…
Ngoài hiên mưa lất phất bay…
Làm thêm ray rứt kẻ sầu ly hương
Biết sao vơi nỗi ngậm ngùi
Âm thầm cuối mặt mỗi lần táng Tư…

TN