KÍNH TẶNG ANH LÍNH THUỶ QUÂN
LỤC CHIẾN BS TÔ ĐÌNH ĐÀI LỜI NÓI ĐẦU Tôi là linh VIỆT NAM CỘNG HÒA, nhưng không phải là Lính-chiến, cũng không được hân-hạnh là lính của Binh chủng THUỶ QUÂN LỤC CHIẾN. Đơn vị tôi phục vụ là QUÂN Y VIỆN TRƯƠNG BÁ HÂN ở tỉnh Sóc trăng (Y-Sĩ Trung-úy Trương bá Hân, TQLC hy sinh ở trận Bình-giả 1963) Ở IOWA, tôi hân hạnh quen biết với Đại-Tá TÔN THẤT SOẠN, TQLC, nguyên Tỉnh trưởng tỉnh HẬU NGHĨA, cho tôi đọc tập CHIẾN SỮ của Binh chủng TQLC. Sau khi đọc Tâp CHIẾN SỬ nầy, đầu óc tôi sáng ra và rất xúc-động.. Do đó tôi viết tập thư KÍNH TẶNG ANH LÍNH TQLC. Với kiến thức nhỏ bé, tôi không dám bàn tới Chiến lược, Chiến thuật của cuộc chiến, hay của các trận đánh..Tập thơ nầy chỉ gói trọn trong những lời khen tặng anh chị em trong Binh chủng TQLC, tượng trưng Tinh thần Công chính, chịu đựng gian khổ, dũng cảm hy sinh vi DÂN, vì NƯỚC vì chủ nghĩa TỰ-DO của Anh em trong thời chinh chiến, bảo vệ miền Nam thân yêu. Ý của Tập thơ, đều rút ra từ các Tác gỉa MŨ XANH trong tập Chiến sử..Do vậy xin các anh khi đọc tập thơ nầy thấy có điều gì không đúng ý mình hoặc có sai sót, xin các anh tha lỗi..Thành thật biết ơn. IOWA cuối năm 2008 TÔ ĐÌNH ĐÀI HOA THƠM NHÂN LOẠI Tưởng nhớ Đai-tá Nguyễn thành Yên ( Phỏng theo bài MX Tôn thất Soạn ) Hoa đã tàn, hương còn thơm mãi, “Màu áo rằn ri sóng dập vào bờ” Đội trời XANH, mây gío lửng lơ, Tâm hồn trong trắng, lững lờ Tuyết-sương ! Đà-lạt ơi, vùng trời mơ-mộng yêu thương, Sản sinh HÀO KIỆT, hương thơm muôn đời ! Dùng tay, dùng chân nhưng vẫn vui cười.. Vì THƯƠNG, phải dạy, phải bày thế thôi ! Phong trào Đồng-khởi, nốt nhạc không lời, Hòa mình CÁ-NƯỚC giúp đời cứu dân ! Tình thương đồng đội, sáng như sao ngân, Xe đạp lôi bị té, cười rân cả nhà… Cà-mau hoang vắng, đầy rẩy tà ma, Làm RƯỜN, làm CỘT, Mẹ gìa yên vui.. Dòng sông xanh chia xẻ ngọt bùi, Mình đầy thương tích, bạn bè hy-sinh !! Lòng người tráo trở, chà đạp nghĩa tình ! Trái tim trong trắng, cùng Tướng Viên an toàn. Với quân thù, khí phách hiên ngan, BỐN VÙNG CHIẾN THUẬT xóa tan mây mù ! Trời Vỉnh-long, yên giấc ngàn thu ! Dòng nước của Mẹ, lời ru thiên thần ! Thân hình nhỏ bé, canh Tướng Westmoreland ĐÓA HOA NHÂN LOẠI, vầng trăng ngậm ngùi !! RỪNG NÚI ĐỔI MÀU Chiến dịch ĐỔ XÁ 1963 ( Phỏng theo MX Đê-lô Cao cấp ) ĐỔ-XÁ ơi, Bạn đã thỏa lòng, Tình anh Lính chiến, ấm lòng nghĩa nhân Ngàn năm cơ hội bằng vàng, Tự-do nhân loại phủ lên núi rừng ! ĐẤT, ĐÁ ơi, thôi hết khóc ròng, Vùng đất hẻo lánh, núi rừng quạnh hiêu ! Lâu rồi đen tối,cảnh sống tiêu điều, Nay mặc áo mới, nâng niêu tình người ! Hỏi CỎ CÂY, HOA LÁ bật cười, Màu XANH CỦA BIỂN, suốt đời tôi yêu ! Màu RẰN RI, hoa sóng biển dập diều, Tình anh lính chiến, sáo chiều ngân vang ! DÒNG SÔNG ơi, có nhớ trăng vàng Lững lờ đáy nước, nồng nàng nụ hôn ! Giờ đây, các anh lính trẻ mộng vàng.. Trao tình ,hụp lặng, dội vang mây chiều ! Thương cho bè bạn, số phận điều hiêu.. Ra đi qúa sớm, chịu nhiều khổ đau ! ĐỔ-XÁ ơi, giờ đã đổi màu, Rừng XANH đất ĐỎ ngọt ngào yêu thương. Kontum, Quãng ngãi, Quãng tín bạn vàng.. Tình thương sưởi ấm núi rừng từ đây ! TÌM CON THẤT LẠC Chiến dịch Sóng tình thương 1963 (Phỏng theo bài MX Tôn thất Soạn) Thời gian dài, đàn con chìm trong đêm tối, Năm căn u buồn, trôi nỗi đau thương ! Vùng đất phù sa niếu áo mẹ Đại dương, Chân còn lỏng lẻo, nhìn Trường sơn nghẹn ngào ! Sóng tình thương, tình đất tuôn trào, Tìm con thất lạc, xiết bao nghĩa tình ! Trời Charlie một buổi bình minh, Bầu trời rực sáng, đệ-huynh ngậm ngùi ! Luc-bình theo dòng nước nổi trôi, Hướng về Phú-quốc, Hà-tiên lạnh lùng ! Cát bùn, vệt cũ vung vải tứ tung, Chim trời tung cánh chúc mừng anh em ! KÌNH NGƯ cùng với TRÂU ĐIÊN Các đơn vị bạn: PHÁO, CÔNG-BINH yêu đời. Quân thù sợ hải, tan nát rã rời.. Khung trời tỏa rộng, sáng ngời tình thương ! Những bàn tay Thầy thuốc diệu hiền.. Chăm lo sức khỏe, tình thương ngọc ngà ! Dòng nước ngọt đưa đến tận nhà.. Điều hay lẽ phải, hương hoa nhân tình ! Các con ơi, đây Mẹ, con hảy nhận nhìn, Còn non còn nước, nghĩa tình sâu xa. BÈ BẠN sẽ giúp con lên đỉnh vinh-hoa, Con yêu của mẹ, gần xa vui mừng ! RỪNG CAO SU ĐẪM MÁU - BÌNH GIẢ (1964) (Phỏng theo ý MX Trần Vệ) Banh-ba vùng dân cư thưa thớt, Rừng cao-su cao vút đội trời. Chuông nhà Thờ vang dội khắp nơi, Ấp Chiến-lượt Bình gỉa, một thời bình yên. Quân thù liếc dọc nhìn nghiêng, “Cái gai trước mắt” ưu phiền lòng tham. Trời cao thương xót ngó dòm, QUÂN DÂN CÁ NƯỚC, sóng thần chở che. Lúc ra quân trên búa dưới đe, Quân ta dù ít vẫn đè bọn gian ! Lòng TRUNG CHÍNH như dòng suối tuôn tràn, Tình thương đồng đôi, như quàng vòng hoa ! SÁU ĐẠI LIÊN, hoa giữa rừng hoa, Mỗi loạt sung nổ, cười xòa thành công ! Càng thương bạn bè, càng lướt xông, Rừng cao-su xơ xác, ôi lòng tái tê ! Khung buồn hoang vắng, rỉ rả chiều về, Đầu đàn gảy cánh, não nề lo âu ! Thương anh em ,giọt lệ u-sầu ! Được bà con an-ủi, ơn sâu nghĩa tình ! Bình-gỉa ơi, vùng đất thần linh ! Bờ ấp Chiến lược, tường thành yêu thương ! Rừng cao-su thành bải chiến trường. Chuông nhà Thờ vang dội,xóa tan oán hờn… NGÀY MAI KHÔNG ĐẾN Tưởng nhớ T.T Dương hạnh Phước, SQ và anh em B.S hy sinh ở trận MỘ-ĐỨC 1965 ( Phỏng theo bài của MX Dương bửu Long) Hỏi trời, trời lăng thinh, Hỏi đất, đất lại lắc đầu làm lơ ! “Ngày mai đâu có mà chờ”.. Mãi mãi yên ngủ, lá cờ che thân ! Cỏi đời tráo trở gian thâm, Đã không tình nghĩa, ói ăm tình đời ! 3 tháng gian khổ, theo dòng nườc trôi, Tình người xôi- đậu, đất trời ngửa nghiêng ! Một ngày thôi, như xích như xiềng, Tiền chiến, hậu chiến, bẩy chông đợi chờ ! Dòng sông xanh ơi, dòng nước thờ ơ ! Bập bềnh sóng lúa, ngẩn ngơ theo hùa ! HẮC-LONG,em út yêu mến mẹ cha, Sa vào trận chiến, sương sa cát bùn.. Súng đạn vô tình thèm khát máu xương, Gốc đà bi hạ, lá thân gồng mình ! May nhờ QUÂN BẠN tiếp binh, Chuyển bại thành thắng, thân mình tả-tơi ! Kẻ đi người ở, giọt lệ sầu rơi ! “Ngày mai đâu có” ! đất trời xót thương !! THẦN NGƯ Chiến dịch SÓNG THẦN năm 1967 (Phỏng theo MX Tôn thất Soạn) “Hải đảo” Henrico bập bềnh sóng nước, Kình ngư hoa trắng, hiếu thảo khôn ngoan Lần đầu tiên, sóng gío ngỡ ngàn Lòng trời, ý nước thuận bườm về sau ! Khung trời hung-vĩ, Đông-hải xanh màu, Gío mây mừng rỡ, vổ tay cười dòn ! Trùng dương hoa biển, nhào rới ngợi khen.. Miền Nam anh dũng đua chen với đời ! Tập tành trên sóng nước biển khơi.. Leo giây, bắn súng, ý trời thuận ưng. Đợi ngày chân sắt, thân đồng, Đánh trên đầu địch, khó lòng thoát thân ! Rồi một hôm, Vũ bảo Sóng thần, Thuyền con rời Mẹ, ầm ầm lướt xông ! Úp lên đầu địch,kỳ diệu Thiên thần Xóa tan đêm tối, long lanh mây trời ! Anh em gặp nhau nói không hết lời, Sóng thần xóa hết biển đời gian tham ! Công xưởng,cơ-sở chúng,thành cát bụi, tro than, Kiến-hòa trở lại sáng choang tình người ! Dân lành được hưởng phước, ân trời.. Đàn con có Mẹ, ngọt ngào ái ân ! Chiều chiều ra ngắm biển Đông, Thấy đoàn Ó-Biển mà lòng thảnh thơi !! HUẾ, QUÊ TÔI, MẬU THÂN 1968 (Phỏng theo MX Nguyễn văn Phán) HUẾ ơi, con đã về ! Quê mình tan nát, xác xơ tiêu điều ! Đông ba, Gia-hội tường ngả, cột xiêu.. Trường tiền gảy nhịp, dập diều đạn bom ! Tránh lưới thù, len lỏi tìm đường, Ngan qua phố cũ, bà con đón mừng ! Gặp con, Mẹ lại khóc ròng ! Ôm hôn Mẹ, mà lòng xốn xang ! Đạn thù gào thét rầm vang, Tiến lên một bước, bàng hoàng lệ rơi ! Bao trái tim trai trẻ, thương nước yêu đời, Ngàn thu vĩnh-viễn, Huế ơi đau buồn ! Huế buồn,súng đạn, máu lửa nhuộm hồng , Khung trời kỹ-niệm, nay còn đạn bom ! Đường về KỲ-ĐÀI, máu lệ tuôn dòng, Thây bạn chồng chất, lót đường tiến lên !! Các Đơn-vi BẠN đồng loạt tiến lên, Cờ VÀNG nạo nghễ phất trên Kỳ đài ! Bầu trời xứ HUẾ thơ mộng , bồng lai.. Mùa XUÂN trở lại trong veo ý đời ! HÒN NGỌC VIỂN ĐÔNG - MẬU THÂN 1968 (Phỏng theo MX Hoàng tích Thông) NGỌC VIỄN ĐÔNG mơ màng trong giấc ngủ, Mừng Sài-thành hưởng lộc mùa XUÂN. “Vi-phạm ngừng bắn” pháo hết nổ đì đùng.. Làm MẸ thức giấc, hoa mai vàng rụng rơi .. Đưộc tin, CON MẸ, CỌP BIỂN khắp nơi, Mỹ-tho, Cai lậy nghe lời Mẹ than, Kình-ngư, Sói biển từ ở Bồng-sơn, Không về Hậu cứ, một lòng tham gia. Đau lòng thân ngọc, bợn chút trầy da, Nhiều nơi thân Mẹ, yêu ma quấy rầy.. Lòng Trung-hiếu có diệp ra tay, Đánh tan rắn rít, bay xa kinh hồn.. Khu Thiết-giáp làm Mẹ đau lòng, Gia đình Tr/t Tuấn máu hồng láng lai ! Tội tình gì, một em bé nên Hai , Đầu lìa xa cổ, bi ai não nùng ! Chùa Ấn-quang cũng bị hành hung ! Ô nhiễm xương máu chạnh lòng Thần linh.. Cọp con mừng rỡ, sắp gặp vợ đẹp con xinh Nào ngờ,ngàn thu yên giấc, đạn vô tình hởi ôi ! Càng khổ đau,càng căm ghét bọn tồi ! ÁNH SÁNG của Mẹ,quyét bầu trời sáng choang. Sài gòn, pháo nổ, bánh tét, mai vàng.. Tiển đưa CỌP BIỂN lên đàng về TRUNG.. TÌNH ĐỜI LẶP LẠI Cái thuở ban đâu ngây thơ ấy, Trộm nhìn nhau, đã thấy bâng khuâng. Diều hồn em vào cỏi mộng mênh mông, Lâu đài tình-ái ở gần không xa ! Rồi hẹn hò nhau, tình tự bướm hoa, Thuyền đà cập bến, nở hoa tình người ! Dòng sông ân ái, thuyền mộng nổi trôi, Thân trai lèo lái, biển đời khó khăn ! Rồi vì đâu, chia xẻ vầng trăng, Để cho sóng nước tung tăng u buồn ! Mây trời than thở, gío lệ run run, Ngẩn ngơ bến vắng, nỗi niềm đắng cay ! Nữ sĩ họ Đoàn, chinh phụ thở dài, Lời xưa còn đó bi ai não nùng ! Nàng Tô-Thi thương nhớ trông chồng, Vọng-phu hóa đá, tuyết sương dãi dầu ! Miếu vợ Chàng Trương rêu phủ thương đau, Vì nghe lời trẻ. .bến sầu, lệ đong ! Chuyện xưa còn đau xót trong lòng, Ngày nay lặp lại gấp trăm ngàn lần ! Hai miền Nam-Bắc, máu lệ tuôn dòng, Hàng triệu Chinh-phu, nỗi lòng xác xơ ! Mái đầu xanh nay đã bạc phơ, Gần chồng trong những giấc mơ chập chờn!! TÌNH BẠN LÁNG GIỀNG Vùng đất Miên, mùa hè nắng ráo, Nước Biển-hồ nhớ bạn Cửu long. Hạ Lào ơi, con lộ số 9 phũ phàng, Rừng sâu nước độc, ngỡ ngàn bạn ơi ! Ngược Cửu long được Bạn đón mời, Tình trong đã chín, vỏ ngoài mỏng the.. Trời Hạ Lào khí hậu khắc khe, Mưa rừng, vắt núi, không dè mà đau ! Trời Việt-Miên dễ đẹp lòng nhau, “Chị ngả em nương”, trước sau vẹn toàn. Hạ Lào rừng cao, núi độc khó khăn Khe sanh còn đó ngỡ ngàng tái tê ! Dòng Cữu-long lúc chảy lúc về, Ba quân phấn khởi, bốn bề thênh thang. Hạ Lào, thiên nhiên, nhiểm độc phũ phàng, Có thắng, có bại viết trang sữ-đời ! Ba chúng ta như Táo đội nồi, Cơm canh chưa chín, dòng đời ngẩn ngơ. Trường sơn, Cữu-long ngấn lệ chưa mờ.. Đàn con thất lạc, bốn bờ Đại-dương ! SẦU RIÊNG Hành quân sang COMBODIA 1970 TĐ 7, TQLC ( Phỏng theo MX Nguyễn khắc Tịnh ) Nha-trang ơi, khung trời thơ mộng, Bải cát dài, trong trắng lòng em. Tiếng sóng gào, liểu rủ bên thềm, Anh đang hiêu quạnh, tưởng em thì thầm ! Vỉnh-long buồn, trăng gío mênh mông, Tình xưa xao xuyến, tơ lòng hôm nao ! Em bảo rằng, tình ta như đã được trao, Hoàn thành nghĩa vụ, nôn nao mong chờ ! Súng đạn vô tình, chia cắt mộng mơ Đất Combodia đẫm máu, duyên tơ phũ phàng !, Gặp lại em, trong cảnh trái ngan, Trái tim trong trắng, sưởi hồn cho nhau ! Chiếc xe lăn, e-ấp chuyện trầu cau.. Tình em diệu vợi, hoằn sâu tâm hồn ! Thương em, không dám”lộng gỉa thành chơn” Để lại sau bến vắng, thuyền về miền xa ! Giờ đây đơn chiếc, xa cách quê nhà.. Đừng trách anh bội bạc, xót xa lệ buồn ! Cầu cho ngày tháng lảng quên.. Hồn anh vẫn ở bên em hằng ngày ! Cỏi đời sao qúa đen bạc đắng cay, Biết ai hiểu rõ sầu này chứa chan ! Tật nguyền, xa lính, rồi lại mất em.. Bơ vơ lạc lõng, ngày đêm u-buồn !! NỖI LÒNG Thăm chồng ngoài trận tuyến. (Phỏng theo MX Ngô văn Định) Chiếc 130 như kho dụng cụ, Em bàng hoàng lạc lỏng bơ vơ ! Ôm con hồi họp đợi chờ.. Tiếng động cơ vang dội, ngẩn ngơ cúi đầu ! Khung trời tuyết trắng trôi mau, Bình bồng, sóng lượn..gío mây gầm gừ ! Dặn lòng dù có thực hư.. Gặp anh không khóc, chỉ cười mà thôi ! Đồng-hà phố thị chơi vơi, Kẻ mua, người bán, biết đời về đâu ! Súng đạn vô tình ! ai hay.. Thăm anh chỉ biết MỘT ngày này thôi ! Gặp nhau chưa nói dứt lời, Nụ cười chưa có, bồi hồi lo âu ! Súng đạn ru ngủ hầm sâu.. Thấy anh vất vả, nỗi sầu không nguôi ! Quãng-trị ơi,thấu lòng tôi, Gỉa từ,gởi lại một trời yêu thương ! Bước đi sầu héo, đoạn trường,. Về Sài-gòn, Xuân-lộc vẫn nằm trong tim ! TỰ HỦY THÂN 1971 Tưởng nhớ Th/úy MINH và các Chiến sĩ TĐ 9 hy sinh ở BA-LÒNG ( Phỏng theo MX Đoàn văn Tịnh ) Suối Ba-lòng chảy theo chân núi, Áo dài Mẹ xuôi về Cửa-Việt, biển Đông. Đồi nghiêng nghiêng, ong vò vẻ rừng, Thấy hoa thắm nhụy, quyết lòng muốn ăn. Hoa Mảnh-hổ trong trắng mặn nồng, Đã bi thương tích, khó lòng tránh xa. Sợ vì mình, bè bạn chịu cảnh can qua, Nên đành Tự-sát, máu hòa dòng sông ! Động lòng thương xót tới cao xanh, Thổi luồng gío mạnh quyét tan bọn tồi. Bình bồng tóc Me theo ánh mây trời, Dấu xác Mảnh hổ vào nơi an toàn ! Rừng xanh, đất đỏ diều dắt hồn oan Gío Lào heo hắt, nắng vàng buồn thiêu ! Qua hết dòng sông trời đã xế chiều, Ba lòng ơi, sương xuống , hắc hiêu u-buồn ! Động chó mờ ảo cảnh vật về đêm Đá cũng rơi lệ, khó quên tình người ! Côn trùng rỉ rả than khóc ngậm ngùi, Tình thương đất mẹ bồi hồi gío trăng! CHIẾN ĐẤU VỚI NIỀM TIN Trận ĐỒNG HÀ 1972 (Phỏng theo MX Giang văn Nhân) Chúng tôi từ miền NAM ra tiếp viện, Khí phách oai hùng, SÓI BIỂN lừng danh. Buổi tiển đưa bịn rịn quân hành, Hậu-phương, Tiền tuyến lệ rưng ngậm ngùi. Bầu trời xanh thẳm, chạy dọc Trường sơn, Dòng sông Mỳ-chánh, lệ lòng miền Trung ! Phong cảnh Đồng-hà tan nát hãi hùng ! Đạn bom, khói lửa bao trùm trời mây ! Suối người di tản hối hả xa bay, Kẻ bồng, người dắt, thân gầy héo hon ! Hướng về Nam tìm sự sống còn, Mùa Xuân thê thảm ! ai làm đắng cay ! Đêm về lưới cá lửa bao vây, Đạn 130 vang dội ,lung lay sao trời ! Nga-xô, Trung-cọng, miền Bắc ảo vời.. Trái tim chân chính, tuyệt vời QUÂN TA ! Qua cả tuần đối địch yêu ma.. Khi thắng, khi bại.. đo qua sức người. Đồng-hà ơi, cánh chim sắt bị rơi ! Bao bạn nằm xuống, nung sôi lửa hờn ! Bảo-vệ quê-hương, sự sống trường tồn, Đoàn quân SÓI BIỂN trơ gan anh-hùng . NỮ NHI THỜI CHINH CHIẾN (Phỏng theo ỳ bà BS Thế ) Trời Hạ-Lào chưa khô ngước mắt, Miền Trung dậy lửa, phải lên đường ! Người ra đi hăng hái khẩn trương, Vợ con đưa tiển, vấn vương ngậm ngùi ! Dòng đời ơi, thác lũ cuốn trôi, Bờ sông cô quạnh, con đò thở than ! Hàng triệu Chinh-phụ sầu khổ mõi mòn, Hàng vạn Bà Mẹ nhớ con sụt suồi ! Bầu trời miền Nam lửa bỏng dầu sôi, Đang nung cháy, lòng người Hậu-phương ! Dòng sông Mỹ chánh đã nhuộm màu hường, Trôi về tứ hướng, gío sương não nùng ! Núi rừng Ái-tử không có bình minh, Đỉnh cao Coroc rối tung mây ngàn ! Hởi ơi con lộ khủng khiếp Kinh Hoàng.. Tanh mùi tử-khi, lệ tràn miền Nam ! Cho con ăn, khói lửa ngút ngàn, Săn sóc Mẹ, thấy máu loan Cổ-thành ! Làm sao em có thể quên anh, Phập phồng lo sợ, ngày đêm lệ mờ ! Cô đơn chiếc bóng, sầu tuổi bơ vơ ! Thay chồng nuôi dưỡng con thơ ,Mẹ gìa ! Hậu-phương, Tiền-tuyên chung một mái nhà ! Như hình với bóng, xót xa vai gầy!! HỒN THƠ LÍNH CHIẾN Tưởng nhớ BẢY GÀ và anh em đã hy sinh ở ĐỘNG TOÁN Quảng trị, mùa Hè đỏ lửa ( Phỏng theo.MX Trần ngọc Nam). Mùa HÈ lửa đỏ rực trời, Họ dám thách đố, loài người to gan. Núi rừng Quãng-trị , ác-mộng kinh hoàng, Chìm trong máu lửa, oán than hãi-hùng ! Ôi cái tên ÁI-TỬ, sao qúa phũ phàng ! CÙA về ĐỘNG-TOÁN, hiên ngan binh hùng. Nơi đây CỌP BIỂN tam dừng chân Giữa hai đồi TRỌC, song sanh đang chờ ! Sau bao ngày ngăn cản, bảo vệ cỏi bờ, Kẻ ĐÁNH, người ĐỞ, mắt mờ lệ sa ! Người NAM bản chất trung thực, thật thà.. Tình Cửu long bồi đắp, phù sa xanh ngàn ! Với quân thù, khí phách hiên ngan, Với anh em bè bạn, tâm hồn thanh cao ! Lời thơ, ý nhạc như hơi thở trăng sao, BẢY GÀ ơi hởi ! làm sao ta quên NGƯỜI ! “MÃ HỔ, KÌNH NGƯ TUNG HOÀNH NÚI THỦY QUÂN LỤC CHIẾN, NGAN DỌC SÔNG HỒ” Ôi tâm hồn NGƯỜI tuyệt diệu làm sao ! Lời NGƯỜI còn đó ! xiết bao nhiêu tình !! Đã lâu rồi..văng vẳng trong tim ! Nhớ thương Bè-bạn trong tình ĐỆ-HUYNH Quãng tri ơi vùng đất Thần-linh.. Hồn thơ TRONG TRẮNG, ươm tình núi sông ! HOA TRẮNG NHỎ Chiến trường BARBARA 1972 ( Phỏng theo MX Đoàn văn Tịnh) Giữa trời súng nổ đạn rơi, Nancy cuối mặt, liếc cười Barbarb. Mịt mù khói lửa xông pha, Trâu điên, Mảnh hổ thiết tha bạn vàng ! Cả tuần lể, gối đất, trời mền, Bạn cùng trăng gío, xác thân hao gầy ! Mơ màng mộng mị, bản súng kề tay, Thấy “hoa trắng nhỏ”nhụy đầy hương thơm ! Như ong thấy mật ưa thèm, Nhìn hoa chưa rõ, ầm ầm rền vang ! Tỉnh ra cát bụi ngập tràn, Lá xanh rơi rụng, nát tan hãi hùng ! Đêm về chờ lệnh giao tranh, Em ơi nhớ qúa, tình thương vơi đầy ! Thuộc bài chưa, gà gật ngủ say, Lại lang thang nhìn gío, nhìn mây u-buồn ! Hàng cây phượng vỉ, rỉ rả sầu tuôn, Có ai tâm sự, nỗi niềm đổi trao ! Mắt em như ánh trời sao, Hồn anh mang mác, xiết bao tơ tình ! Trông ngày mây gío lặng yên, Hoa Barbara chiến thắng đem về tặng em ! Cầu cho gío mưa diệu gío êm Tình yêu đôi lứa, pháo hồng, xe hoa !! HÌNH ẢNH ANH-HÙNG Trận ĐỒNG-HÀ, PEDRO (Phỏng theo MX Mai văn Tấn ) Đây lời Đai-úy Ripley ghi nhận.. Hình ảnh can-trường SÓI BIỂN thân thương ! 7 lần bỊ thương, không rời bỏ chiến trường, Hơi tàn, sức yếu,diều bạn về nơi an toàn.. Máu hồng, hai CỌP BIỂN hòa lẫn hiên ngan, Viết lên chiến thắng vẻ-vang Đồng-hà. Đồng sanh, đồng tử, bản anh-hùng ca ! Trang-sử oanh-liệt ĐỒNG HÀ, PEDRO. Ngọn cờ NGHĨA-KHÍ phất cao, Kontum, An-lộc ào ào xông lên.. Uy- danh”Lính Nước Đánh Bộ” vang rền.. Quân thù khiếp sợ, MIỀN NAM anh hùng ! Bịt miệng kẻ Phản-chiến phía Đồng-minh, Thế-giới thấy rõ: SỰ-TÌNH dân ta.. Đồng hóa chiến tranh, đã được đề ra Ngọn cờ CHÍNH-NGHĨA chói lòa bốn phương !! ĐẠI BÀNG CỦA LÒNG EM (Phỏng theo MX Trần Vệ) Chiếc trực thăng lao mình lên khoảng trống, Tôi rùng mình, cảm thấy chơi vơi ! Nhiệm vụ chiến trường lửa bỏng dầu sôi, Ngày mai ai biết, có trời rỏ hay ! Nhìn xuống đất, trải thảm một màu, Màu xanh đất mẹ đan tay nắng chiều.. Con lộ dài,những bóng dáng nhỏ chit chiu, Hậu phương,Tiền-tuyến dập diều bông hoa ! Bổng nghe trong máy có giọng đàn bà, “Chúc anh chiến thắng, vòng hoa em chờ !” Tưởng mình đang trở lại trong mơ.. Giọng em Tố-Nguyệt khi chào chia tay ! Lời em sắt bén như tên bay, Môi em hoa nở,men say chiến trường ! Bóng hình em, ánh sáng Thần linh, Đưa anh ra trận giữi trời đạn bom ! Đời trai chinh chiến,chẳng ngại gío mưa, Thấy hoa, thấy bướm như gạo mùa trăng thanh ! Lời em như dòng suối trong lành, “ Anh là Đại-bàng, lòng em mong chờ”! Tim rộn ràng như nước vở bờ, Xung phong diệt địch, đất trời ngửa nghiêng ! Say men chiến thắng, ly rượu uy quyền, Có em bên cạnh, bình yên sơn hà… THỦY-THÀNH MỸ-CHÁNH Kính tăng Cọp-biển TQLC ( Phỏng theo MX Vương hồng Anh) Bến HẢI, lệ buồn, dòng sông chia cắt MỸ CHÁNH lừng danh, thành-thủy cản ngăn. Bao lần đánh tan thế lực hung hăng, Ngọn cờ CHÍNH NGHĨA miền Nam anh hùng ! “Đêm sống còn” vang dội núi sông , Dù đang thế yếu, quyết không sờn lòng ! “Rồng phun lửa” soi sáng trời Nam, Phá tan khí giới tối-tân bọn tồi ! Lòng yêu nước, ngọn lửa sục sôi, Yên lòng Lảnh-đạo, bồi hồi Bạn thân ! Sức mạnh, sau Thế-giới 2 chiến tranh, Nâng cao sức mạnh oai hùng quân ta ! Sông MỸ CHÁNH ,nước đã thành SẮT-ĐÁ, “ Lộ Kinh Hoàng” THÂY NGẢ xây thành,! Nung sôi lòng CỌP BIỂN nghĩa khí hùng anh, Quân thù khiếp đảm, cắm đầu thối lui ! Mỹ- Chánh, lịch sử rõ nét tên NGƯỜI, MÁU XƯƠNG Chiến sĩ tô bồi núi sông ! Mở đường TÁI CHIẾM CỔ THÀNH, Paris hoảng hốt, cờ Cổ-thành bay cao ! CHIẾN THẮNG BỞI TÌNH THƯƠNG TRIỆU PHONG, đánh giữa lòng địch 1972 (Phong theo MX Ngô văn Định) Triệu-phong đã rơi vào tay giặc, Quê hương vị tướng địch lừng danh. Yết hầu của địch,manh gấp ta mười lần.. Với lòng yêu nước, rạng danh anh tài ! QUÁI ĐIỂU lên đường, quyết một ,không hai.. Kinh-kha ra trận, đố ai sánh cùng ! Với Cấp-trên hết dạ phục tùng, Niềm TIN CHIẾN THẮNG rộn ràng trong tim ! Đàn hổ con, đổ giữa chiến trường, Bi vây tứ phía, tưởng chừng bó thân ! Lòng TRUNG HIẾU, dũng cảm, hiên ngan Biến bại thành thắng, dầu loan từ từ.. TÌNH THƯƠNG người vượt cỏi Thực-hư, Hai nữ du-kích địch thành hiền từ thân thương ! Giúp ta thấu hiểu tâm-địa đối phương, Tiết kiệm xương máu, viết trang oai hùng ! Vĩnh Định, Thạch hản sông mẹ trong xanh Nguồn sống của địch, nay thành bên ta. Người bạn Mỹ hổ trợ ngọn lửa nhà, Niềm tin CHIẾN THẮNG,nở hoa khải hoàn… LÁ CỜ CỔ-THÀNH QUÃNG-TRỊ ( Phỏng theo MX Giang văn Nhân).. Của đã mất, khó lòng lấy lại, Đã rời Thành, tái chiếm khó khăn ! Kỳ hạn đề ra, qủa cảm vạn năng, TINH THẦN YÊU NƯỚC, tường thành rung rinh ! . CỔ-THÀNH ơi, trải bao thế hệ nhân tình, Thân dù đổ nát, Hồn-linh vẫn còn.. Sá gì Cổ-thành hình ảnh cỏn con, Làm sao sánh nỗi nước-non oai-hùng ! Đoàn quân CỌP BIỂN, anh- dũng hiếu trung , Thân dù cát bụi, hoa lòng thanh-cao ! Nước non chìm trong máu lửa, binh đao, Danh”Con BÀ PHƯỚC”, anh hào Tâm linh ! Bảo Elsia,giọt mưa triểu nặng nhân tình, Làm màng bảo vệ, giúp con mình tiến lên ! Địch hoản hồn, trời đất chênh vênh, Lưởi gươm CÔNG CHÍNH, lướt trên đầu thù ! Cờ VÀNG ngạo nghể,giữa sương mù, Cỏ lau, gai sậy cuốn dù bay xa ! TÌNH NGƯỜI trong sáng, như ngọc ngà.. Uy danh CỌP BIỂN lan xa khắp miền!! TRÁI TIM THẦY THUỐC (Phỏng theo MX YS Nguyễn văn Thế) Mũ anh xanh biếc bềnh bồng, Rằn-ri sóng biển, phập phồng gío mây ! Xinh xinh, chữ Thập đỏ trên tay, Tình thương nhân loại, ẩn sâu trong lòng ! QYV Nguyễn Hữu Sanh vào buổi hoàng hôn, Lệ sầu Đức Mẹ, Quan Âm thở dài.. Hàng cây dương liểu, gío rít bên tai, Mùi thơm khuynh-diệp, đôi vai sương đầy ! Đời trai chinh chiến, vó ngựa trăng gầy, Trái tim Thầy thuốc ,ngất ngây mây chiều ! Đêm về ngớ ngẩn,gío lạnh điều hiêu, Mẹ gìa rơi lệ, người yêu thảm sầu ! Bốn vùng chiến thuật, lắm cảnh thương đau, Núi sông rơi lệ, bể sầu ngổn ngan ! Hầm sâu, giấc ngủ kinh hoàng ! Đạn rơi súng nổ bồn chồn sương khuya ! Các Quân-y-viện chật ních trong ngoài, Lựa thương, trại bịnh, thân người thảm thê ! Cái chết, cái sống gần kề.. Xót thương nhân loại, nằm kề vực sâu ! Anh HÂN, SANH..và các anh em ơi ! Cà-mau, Quãng trị, khắp nơi lệ buồn ! Lạy trời mưa gío, bảo lụt Bốn Vùng, Cuốn phăng tội ác, trả nguồn sống tươi ! LỜI MẸ NHẠC MẪU Đ/U NGUYỄN VĂN BA ( Phỏng theo MX Trần thị Huy Lễ) BA ơi, con COP BIỂN Tí hon , Cùng Bè-bạn , gót chân Bốn vùng. Cây hoan,cỏ dại khiếp đảm hãi hùng.. Đồng xanh, trái ngọt ấm lòng trời mây ! Phước lành trong sáng đồi núi cỏ cây, CHẾT là cỏi SỐNG ngất ngây tình nồng ! Bồng-lai Tiên cảnh, BỂ-ÁI mênh mông Không còn thù hận, ưu phiền đắng cay !! Con lại đem VỢ-CON theo hưởng ơn dày, Đánh thức nhân loại ngủ say THÙ-HẰNG. Vành KHĂN TANG các con NHỎ sống còn ! Như tia ánh-sáng, rọi lòng thế-nhân ! Cuộc đời MẸ như gío như trăng, Giúp cháu khôn lớn, chọn đường mà đi. Ôi, cỏi trần gian khúc nhạc sầu bi.. PHƯỚC-HỌA ai tường, trời biết ngày mai ! Xót thương BAN CON, ánh sáng tương lai, TRÁI TIM NHÂN NGHĨA, bị trần ai đọa đày !! Còn XÁC THÂN, mẹ khấn vái đêm ngày.. Nhưng HỒN mẹ đã sum vầy với CON ! NGẬM NGÙI Trận đánh cuối cùng CỬA-VIỆT TĐ 2 TQLC ( Phỏng theo MX Trần văn Loan) Hởi những trái tim CÔNG CHÍNH, Đã bao lần mình bị gạt lừa ! Mậu-thân còn đó, Hè-đỏ-lửa chưa phai.. Trò đời chính trị, gío mưa phũ phàng! Vì chính nghĩa, BẢO-VỆ giang-san, Xót thương xương máu, da vàng khổ đau ! HÒA BÌNH ĐÌNH CHIẾN, ao ước bao lâu, “Tâm xà, khẩu Phât” rắc màu tanh hôi ! CỬA VIỆT ơi, làm chứng cỏi đời.. “ Hòa bình bánh vẽ” ảo- vời đưa ra ! Anh em “mừng vội” trao bánh tặng qúa, “ NỤ CƯỜI CHƯA DỨT, KHÓC ÒA CÀNG TO” Lợi dụng LÒNG TIN, mánh khóe thăm dò, Vây thành, hãm vách quanh co khó lường ! Lòng CHÍNH NGHĨA một dạ thủy chung, Không đánh, CHỈ ĐỞ..an toàn rút lui ! ĐANG THẮNG, MÀ PHẢI RÚT LUI, NGƯỜI TRUNG CHỊU NẠN, xin trời xót thương ! Lòng TRONG-TRẮNG, chịu thịt nát xương tan !, Than ôi, vận nước, đa đoan ngậm ngùi !! HÙM THIÊN (Phỏng ý MX Đoàn văn Tịnh) Đang làm chủ núi rừng phươmg Bắc, Đồng-hà, Mỹ chánh, Cửa-việt, Khe-sanh… Bước chân ta, lở núi bồi thành, Quân thù khiếp vía, kinh hồn HÙM THIÊN. Hởi ơi, vận nước ngửa nghiêng, Vì ai danh lợi, ưu phiền Non-sông ! Bắt trói ta, như vợ phản bội chồng ! Nhìn lại đồng đội, Núi-rừng quặn đau !! Mặc dầu đã lường trước tính sau, Tả-xông, hữu-đột đấu nhau đến cùng ! Nhìn Bà-con máu lệ tuôn dòng ! Sợ cỏ cây hoa lá lụy vòng hàm oan !! Nên đành chịu cảnh Con Tạo đá đoan ! Hy sinh thân-phận, chỉ khóc than với trời ! Ngục tù, xiềng xích sắt hởi ơi ! LÒNG TA KHÓ NHỐT, tình người mênh mông ! Tuổi gìa, sức yếu, cuộc sống long đong, Trương-sơn còn đó, Biển Đông sóng gào.. Hồn thiên sông núi, hơi thở trăng sao, Ngày mai trời sáng, phất cao CỜ VÀNG. SỎI ĐÁ Tưởng nhớ Th/t Tôn thất Trân và Anh hùng Tử sĩ đã hy sinh cho đất nước ( Phỏng theo ý MX Đổ phú Ngọc) Trời sinh ra làm thân SỎI ĐÁ, Nhưng vẫn nằm trên ĐẤT Mẹ thân thương ! Chúng ta đôi bạn cùng đường, Cỏi đời ngan trái dựa lưng sống còn. Đất ơi, người hưởng phúc, khôn ngoan, Tạo HOA BIẾT NÓI điểm trang cho đời. Tạo cây xanh, trái ngọt, hoa tươi, Chim trời cá nước vui đùa véo von ! NGƯỜI đời, tưởng mình vá bể lấp non, Lâu đài Vua-chúa vàng son huy hoàng ! Vạn-Lý-Trường-Thành, Kim-Tự-Tháp vẻ vang, Cũng theo năm tháng, xóa mòn mà thôi ! Cỏi đời như sóng nước vổ bờ ! Thấy đó, mất đó hư-vô khó lường ! Hoa nào dù rực-rỡ sắc hương, Cũng về cát bụi, tro than ảo vời ! Tình đôi ta không nói hết lời, Trái tim SỎI ĐÁ có trời chứng-minh. Thương yêu, chung thủy với ĐẤT hết mình.. Còn non, còn nước mối tình trắng trong ! NGƯỜI TÔI YÊU Em yêu anh lính mũ XANH, Mây trời biêng biếc,bềnh bồng mộng mơ ! Tình thương người, nốt nhạc lời thơ.. Mưa rào rơi xuống,nhung tơ bạc vàng ! Màu áo RẰNG RI, sóng biển ầm vang, Ôm bờ cát trắng, thì thầm vai em.. Lòng CÔNG CHÍNH,như áo lụa mềm Chim Bồ câu trắng, HÓA BÌNH hò reo ! Tim Anh tươi sáng, suối mát trong veo , Nhiệt yêu Tổ-quốc ,chịu lời TRÂU ĐIÊN ! Trung hiếu với dân, như SÓNG THẦN TIÊN , THỦY CHUNG bè bạn, chiều nghiêng nắng vàng ! Suối tình thương soi sáng mây ngàn, Long lanh ánh mắt đầy tràn nghĩa nhân ! Nụ cười hoa nở, thơm ngát ruộng đồng, BẢO VỆ NHÂN LOẠI trở thành HÙM BEO ! Chân ANH đi khắp đất nước quê nghèo, TỰ DO, HẠNH PHÚC cấy gieo bốn Vùng ! Điểm tô hình chữ “S” đẹp đẽ vô cùng, Ngàn hoa đua nở dưới vầng Rạng-đông! Dáng anh yêu, tranh SƠN THỦY THẦN ĐỒNG, TÌNH NHÀ, NỢ NƯỚC gánh gồng hai vai ! Viết trang lịch sữ tuổi trẻ hùng oai, Đội trời đạp đất, đố ai sánh cùng ! CỜ BAY Cờ bay, cờ bay Kỳ đài xứ HUẾ Thành phố Nho-giáo thơ mộng tuyệt vời ! Cờ bay, cờ bay Cổ-thành Quãng trị xa xôi, Hồn Thiêng Sông Núi rạng ngời núi sông ! Cờ được cắm trên vũng máu hồng ! Thịt xương yêu qúi đàn con anh-hùng ! Làm Paris hốt noảng rối tung, Kẻ mừng, người sợ khép mình nín ru ! Trời Hoa-thịnh-đốn tan ánh mây mù, Mừng thay người bạn vỏng dù thành công! Ích-kỷ, xấu xa từ ở trong lòng, Giả từ bè bạn, nỗi niềm quặn đau .. Trời Bắc-kinh hoảng sợ cúi đầu, Biên thùy, SÓNG BIỂN bắt đầu rền vang ! Mạc tư-khoa, Ba-chóp kinh hoàng, Xé toan lớp áo, phấn son mị đời ! Quê nhà dù đang chìm đắm chơi vơi, Cờ VÀNG,BA SỌC ĐỎ rạng ngời bốn phương. Ôi hình chữ “S” yêu mến diệu dàng, Thấm vào da thịt, trái tim loài người ! Trời CALI rực rỡ như gấm, như hoa, Hai bạn VIỆT-MỸ, dưới hai cờ hiên ngan ! Ôi tôi yêu qúa, BA SỌC ĐỎ CỜ VÀNG ! Niềm TIN VĨNH CỬU sáng choang bầu trời ! IOWA tháng 2-2009 TÔ ĐÌNH ĐÀI. |