[_templates/thtqlcvn-header.htm]

 

Nỗi buồn thoáng qua

MX Mai Văn Tấn

Mặc dầu đã 33 năm dài đăng đẳng, quá khứ không bao giờ khép kín ít nhất đối với cá nhân tôi khi đến ngày 30/4 hằng năm. Ba mươi ba năm với một đời người quá dài nếu trung bình sống thọ 70 tuổi. Năm 1975 những thế hệ trên ba mươi đến nay cũng đã hơn sáu mươi, chỉ còn gần 10 năm nữa là xong cuộc đời. Những biến đổi cực mạnh đã hằn sâu vào gốc sâu thẳm của ký ức nhiều thế hệ. Đến nay nghĩ lại bỗng bừng dậy như vừa mới xảy ra. Có những chuyện quá khứ dễ trôi vào quên lãng, ngược lại có những điều không bao giờ quên trừ khi xuôi tay nhắm mắt.

Bao nhiêu nỗi nhớ rượu nào quên được
Lính bọn mình dài dặc nỗi thương đau


Những ngày dài sống trong trại cải tạo của CS, những ngày khốn cùng không những chính các quân cán chính VNCH, còn gây đau khổ cùng cực đến vợ con của họ. Nghĩ đến những điều này không phải để nuôi mãi nỗi oán hờn chất chứa hơn mấy chục năm . Nhưng để nhớ lại những ngày xót xa đau khổ vợ con phải gánh chịu mặc dầu họ không làm gì nên tội. Về vật chất họ phải sống lam lũ thiếu trước hụt sau để nuôi chồng lẫn nuôi con. Về tinh thần luôn bị căng thẳng với sức ép của chính quyền CS địa phương, vì họ là mục tiêu còn lại để CS trả thù với mọi hình thức làm sao đạt được những điều mà bọn cs mong muốn. Như đẫy vợ con tù cải tạo đi khu kinh tế mới khỏi thành phố để họ chiếm nhà chiếm đất bằng sự tuyên truyền là giúp chồng học tập cải tạo tốt để được về sum họp với gia đình.

Bên trong các trại cải tạo họ lập ra những chương trình thi đua, những anh hùng lao động tiên tiến để được xét về sum họp với gia đình. Biết bao người nghe lời của chúng đã kiệt sức và nằm xuống vĩnh viễn... Sau đó không lừa được ai nữa, chúng bèn hứa hẹn những người lao động tốt khi gia đình được thăm nuôi sẽ được cứu xét gặp gia đình 24 tiếng hoặc hơn nữa. Từ năm 1979-1980 về sau khi thấy tù cải tạo quá nhiều người chết và kiệt sức, những người chưa chết thì quá ốm yếu và bệnh hoạn chúng bèn cho thân nhân và gia đình thăm để nuôi dưỡng những người kiệt sức và thuốc men cho những người bệnh hoạn. Chính sách của CS lúc nào cũng dối trá kèm theo bạo lực để bắt mọi người tuân theo. Lúc đầu thăm gặp gia đình 15 phút cho đến 1 giờ, từ từ được gặp 24 tiếng hay hơn nữa nếu "lao động tốt, học tập tốt" theo đề nghị của "cán bộ quản giáo" (người coi 1 đội tù từ 30 đến 40 người).

Những năm này tôi bị giam giữ ở trại Nam Hà A. Đa số được thăm nuôi, dần dần chính những bà vợ của tù cải tạo không còn tiền để đi thăm nuôi nữa phải gởi quà cho những gia đình có khả năng thăm thường xuyên mang hộ. Trong trại được phân chia làm ba thành phần, thành phần có tiền của hay có thân nhân từ nước ngoài gởi tiền về thăm nuôi đều đặn, thành phần đông nhất là được gởi quà đeo theo những gia đình thăm nuôi thường xuyên, một số còn lại không thăm nuôi cũng như không quà cáp vì gia đình quá nghèo vợ phải tảo tần lo cho con không còn tiền và sức để lo cho chồng. Khi chính sách nhà tù cs cho tù được thăm 24 tiếng với những người gọi là "học tập tốt, lao động tốt" chỉ ảnh hưởng những người thăm nuôi thường xuyên. Đa số những người còn lại dửng dưng với chính sách lừa dối và nham hiểm của CS. Do đó những người được thăm nhiều khỏe mạnh, tiếp tục lao động cho tốt để được thăm 24 tiếng cứ thế vào tiến trình dã man của CS không có lối thoát. Gia đình tốn tiền để nuôi, CS hưởng lợi trên thành quả lao động, người tù là nạn nhân đau khổ nhất.

Nằm sát cạnh tôi là anh Thiếu Tá Địa Phương Quân tiểu khu Bình Định, gia đình anh thăm nuôi đều đặn cứ 4 tháng một lần. Sức khỏe anh tốt và anh lao động thì khỏi nói làm chết bỏ để được gọi là đạt tiêu chuẩn từ khi có chính sách thăm nuôi 24 tiếng của VC. Anh cố giữ gìn để được chọn thăm nuôi 24 tiếng khi vợ anh thăm anh. Nhìn anh lòng tôi cảm thấy xót xa lẫn thương hại cho chính anh, lẫn anh em trong trại tù và cũng chính cho bản thân tôi. Cả thời gian trẻ trung lẻ ra được sống tự do bay nhảy theo ý thích và quan niệm của mình. Nhưng đã bị khép kín trong bốn bức tường, đi đứng, làm việc huởng thụ những nhu cầu vật chất đều bị kiểm soát bởi cặp mắt không mấy thiện cảm của công an trại giam. Ngày anh được thông báo gặp người vợ ban ngày và nhận quà mang vào trong trại. Tối đến anh sẽ được gặp vợ 24 tiếng đến trưa ngày hôm sau. Sau khi lao động về trại tôi nhìn thấy anh lăng xăng, đi tới đi lui coi bộ bồn chồn nôn nóng không ngồi đâu được lâu. Anh mặc bộ đồ tù xanh xem lành lặn nhất, xếp thẳng nếp gối đầu lâu ngày như vừa được ủi xong. Tôi nhìn thông cảm cho anh sự nhớ thương vợ được chất chứa từ lâu lắm, anh không bao giờ hy vọng được gặp trong hoàn cảnh này với thời gian như thế. Điều làm anh hy vọng từ khi trại có chính sách cho tù được gặp vợ thời gian 24 tiếng trong phòng riêng.

Lung linh kỹ niệm về trong mộng
Xuân lòng vừa nở đóa nghinh tân


Anh bồn chồn lo lắng trông ngóng "công an thăm nuôi" vào buồng để gọi anh. Trong đầu anh lúc bấy giờ thời gian như chậm hẳn. Cặp mắt anh đăm chiêu chắc chẳng thấy ai hay để ý đến bất cứ sinh hoạt nào chung quanh anh. Giờ phút này anh chẳng cần ăn gì cũng cảm thấy no hơi quên mất cảm giác đói tiền miên trong trại tù từ những tháng ngày qua. Sự nôn nóng của anh rồi cũng đến "chèo thăm nuôi" đi thẳng vào buồng gọi tên anh có lẽ anh đã thấy từ xa khi "chèo" vừa bước qua cổng khu vực buồng. Anh bước theo "chèo" ra khỏi buồng giam.. "Chèo" mĩm cười với anh và hỏi có mang thư từ gì không, đừng có vi phạm linh tinh sẽ không được "ngủ với vợ" đâu nhé. Giọng thằng "chèo đễu" làm anh em nhăn mặt và cười khinh khỉnh trước sự nham nhỡ và thiếu giáo dục của hắn. Riêng anh cũng cảm thấy nhưng đành "nín thở qua sông" cho được việc.

Trưa hôm sau đi lao động về, tôi liếc nhìn qua anh thấy anh trầm ngâm ngồi dựa tường đầu chỗ anh nằm, cặp mắt xa xăm hình như mang nặng một tâm sự buồn khó tả. Lòng tôi tự nghĩ vì sao gặp được vợ sau thời gian dài xa cách mà sao không thấy anh vui chút nào. Tôi tôn trọng sự lắng đọng tâm hồn của anh không hỏi han gì cả, chỉ lo lảnh thức ăn để chiều còn đi lao động tiếp. Hơn nữa tôi nghĩ đó là chuyện riêng tư của anh không tiện tò mò hỏi han. Buổi chiều sau giờ lao động tôi cũng lo ăn uống tắm giặt để chuẩn bị vào buồng không quan tâm tới anh. Sau khi "chèo" điểm danh và khóa cửa buồng lại tôi mới thong thả nhìn lại anh. Tôi thấy anh đang sắp xếp quà cáp và có vẻ bận rộn tôi cũng không có dịp nói chuyện hay tâm sự gì với anh. Tất cả buồng ồn ào một lúc rồi mọi người đều nằm tại chỗ mình để nghỉ ngơi và mắc màn để chuẩn bị ngủ lấy sức cho lao động ngày hôm sau.. Tôi cũng lên chỗ nằm để chuẩn bị, thấy anh đang ngồi dựa lưng vào vách tường chỗ đầu nằm của anh và anh ra hiệu cho tôi ngồi sát lại. Anh đem một số bánh kẹo mời tôi ăn và có lẽ anh muốn tâm sự với tôi. Thật ra anh thường hay tâm sự với tôi vì tôi không bao giờ được thăm nuôi như anh và anh nghĩ nói chuyện với tôi vô hại vì tôi cũng thuộc loại "chèo không ưa" mà đôi khi còn kiếm cách "trù dập" là đằng khác. Anh mở lời mời tôi dùng chút quà lấy thảo với anh, tôi mĩm cười cám ơn và hỏi:
- Sao gia đình chị và các cháu mạnh khỏe không. Anh được thăm nuôi mà tôi thấy anh hình như có gì không vừa ý phải không?
Anh bèn tâm sự:
- Anh cũng biết rằng đây là lần đầu tiên tôi gặp vợ với thời gian lâu trong phòng riêng biệt sau gần tám năm xa cách. Được vậy là do sự cố gắng của tôi thời gian nhất định nào đó để được đánh giá "học tập tốt lao động tốt" đạt tiêu chuẩn được gặp vợ 24 tiếng. Ban đầu những phút giây mừng rỡ tâm sự đủ mọi chuyện tôi muốn biết từ lâu nhưng không có dịp hỏi ở mỗi lần thăm nuôi ngắn hạn trước vì sự kiểm soát chặt chẻ của "chèo". Sau đó vợ chồng lâu ngày gặp nhau anh cũng biết chuyện gì phải xảy ra. Nhưng điều tôi hoàn toàn không ngờ vợ tôi tuyệt đối và dứt khoát từ chối cho rằng hoàn cảnh không thích hợp. Anh biết tôi quá nóng nảy muốn đánh vợ bạt tai cho đã giận nhưng tôi kềm chế được. trong đầu tôi nghĩ là vợ mình có người khác rồi nên cự tuyệt đòi hỏi của tôi. Suốt đêm tôi tìm mọi cách nhiếc mắng lẫn dịu ngọt và năn nỉ nhưng không kết quả. Khi vào trại ngồi nghĩ lại chắc chắn vợ tôi có người yêu khác nên lòng tôi buồn vô hạn. Anh nghĩ tôi nghĩ như thế có đúng không?

Những điều anh ta tâm sự thật ra tôi hiểu nhiều hơn lời anh kể vì cùng hoàn cảnh và tâm trạng giống nhau. Nhưng là người ngoại cuộc nên có lẽ tôi sáng suốt hơn anh.
Tôi chậm rải nói:
- Tôi nghĩ chắc kết luận của anh chưa được chính xác đâu. Điều này là hoàn toàn lý luận chính chắn không có ý an ủi anh. Anh nên suy nghĩ cho kỹ có nhiều lý do chị không thoả mãn yêu cầu của anh. Nếu như chị có người khác thì chị không bao giờ chịu cực khổ đi thăm anh thường xuyên và lo lắng cho anh đủ thứ. Hy sinh mọi thứ kể cả tuổi trẻ của mình để lo lắng chăm sóc anh. Đừng vội kết luận để chính anh hành tội anh và làm khổ cho chính anh mà thôi. Tôi nghĩ rồi đây chị sẽ tìm cách giải bày cho anh rõ mọi sự thật sáng tỏ, chị không thể giải bày ngay tại chỗ vì anh muốn đạt được sự ham muốn của mình mà thôi. Tôi góp ý với anh như thế và đợi chờ sự giải thích của chị để anh suy nghĩ thực hư rồi kết luận mới chính xác cũng chưa phải muộn màng.

Mọi người trong buồng giam hình như nằm yên, không một tiếng động dầu rất nhỏ. Có lẻ mọi người nhắm mắt đang thả hồn về tận đâu đâu chứ tôi nghĩ chắc chưa ai ngủ được vào giờ phút này. Tôi xin phép anh giữ yên lặng cho mọi người và dỗ giấc ngủ để sáng mai còn đi lao động. Tôi bắt đầu buông màn, anh cũng thế và cả hai chúng tôi cùng nằm. Trước khi đi vào giấc ngủ, tôi thấy anh lăn lộn qua lại chắc là không ngủ được vì những suy nghĩ làm đảo lộn đầu óc bất thường của anh.

Bẳng đi khoảng gần tháng, tôi tình cờ nhận thấy anh vui vẻ và yêu đời hơn trong lúc lao động gần tôi. Trong giờ giải lao, vào lúc thuận tiện tôi hỏi anh có gì mà xem anh yêu đời như vậy. Anh bèn cho tôi biết anh vừa nhận thư vợ anh do người bạn quen của anh thăm nuôi lén dấu để đưa lại cho anh. Anh đọc nhiều lần và suy nghĩ nhiều lắm. Anh nói những gì anh kết luận về vợ anh mà anh đã tâm sự với tôi đều sai sự thật. Bởi thế anh cảm thấy yên tâm, tin tưởng vào sự chân thành và chung thủy của vợ anh và từ nay anh sẽ cố gắng giữ gìn sức khỏe để chờ ngày được thả về sum hợp lại gia đình. Anh nói sau khi cửa buồng giam khóa, anh sẽ cho tôi xem bức thư của vợ anh...

Bình Định, ngày...tháng 8 năm 1982
Mình thương,

Em rất buồn những việc đã xãy ra mà em không bao giờ muốn làm mất lòng anh. Em suy nghĩ nhiều trên đường trở về nhà. Suốt dọc đường em có ngủ được gì đâu, cứ chập chờn trong đầu miên man nghĩ lại hành động của em đã đối xử với anh thời gian hơn 8 năm xa cách. Em không biết việc làm của em có đúng hay không? Điều này có làm anh suy nghĩ em "xa mặt cách lòng" hay không? Hay là việc làm của em làm anh nghi kỵ đưa đến nguyên nhân gây cảnh tan nát hạnh phúc của chúng mình. Nhưng em đã suy nghĩ kỷ càng trước khi trình bày sự việc trong đầu em để anh biết sự suy nghĩ của em đúng hay sai?

Ngay ngày em đến nhà thăm nuôi, công an giới thiệu đến nhà "hạnh phúc" và nói xa gần đủ mọi chuyện mất dạy của chúng làm em thấy lượm giọng cho bọn ngợm thành người này. Nhiều lúc em sôi máu, muốn đưa tay tát vào mặt nham nhở và vô duyên đến trơ trẻn của chúng mới hả giận. Bọn chúng "dã man" dùng chuyện vợ chồng để gây áp lực tận dụng sự làm việc chết bỏ của các tù nhân để được hưởng những gì chúng gọi là "đặc ân". Bọn chúng lúc nào cũng dùng bất cứ phương tiện gì dù dã man để biến thành cứu cánh hầu đạt được mục đích bất chấp đạo đức và nhân bản của con người. Chúng dùng cả cái ăn để làm miếng mồi xử dụng các tù nhân không chịu nổi cái đói triền miên để làm những việc mà lương tâm không cho phép. Em nghẹn ngào khi anh phải đánh đổi biết bao mồ hôi và sự nhục nhã để đạt được tiêu chuẩn thăm nuôi 24 tiếng. Em thấy lượm giọng cho cái lũ vượn người mất hết nhân tính. Thế nên em không thể chìu anh được. Vì em mà chìu anh là dọn con đường để anh kiệt sức vì ngày về không biết được thời gian là bao nhiêu lâu nữa. Em không muốn anh gục ngã trước khi được về với gia đình. Em phải cố gắng hết sức để tự kìm chế mình mà không thể buông thả theo bản năng của mình được. Anh cũng biết vợ chồng đã xa cách quá lâu có ai không muốn gần nhau. Anh dùng lời lẻ nặng nhẹ lẫn dịu ngọt năn nỉ nhưng em dứt khoát không nghe là vì thế. Giờ này em nghĩ đầu óc anh đã trở lại bình thường không còn bốc khói nữa nên em giải bày cặn kẻ để anh hiểu được lòng em. Em lúc nào cũng một lòng thương anh và lo cho các con. Người đàn bà nào không muốn chồng mình ôm ấp và yêu thương đâu phải không anh? Nhưng trong hoàn cảnh nào đó dứt khoát không làm trò cười cho bọn vượn người và hoàn thành mục tiêu của bọn chúng được.

Mỗi lần thăm nuôi anh không đơn giản và dễ dàng đâu. Hết lên phường chầu chực bọn người ngợm để xin phép, sắm sửa những thứ cần dùng cho anh để không phải phí phạm tiền bạc vô lý. Rồi mua vé xe lửa không được phải đi "nhẩy tầu", không có chỗ ngồi cố định phải ngồi chỗ nào có thể trống ngồi được. Đến Phủ Lý tìm phương tiện không có phải gồng gánh đi bộ hằng 20 cây số dưới cái nắng chói chan của mùa hè hay cái lạnh se thắt của mùa đông miền Bắc Việt Nam. Anh nghĩ có người đàn bà nào không yêu thương chồng mình làm được những việc như thế không?

Em kể lể bao nhiêu chắc anh đã hiểu. Em không muốn anh vì một chuyện nhỏ mà suy nghĩ quá xa làm gãy đổ mối tình đẹp của chúng mình đã vun bồi trong niềm hạnh phúc từ lâu lắm. Các con mình chúng cần cả cha lẫn mẹ để thương yêu và ngược lại.

Hẹn anh kỳ thăm nuôi đến. Nhớ anh......


Sau khi đọc thư chị thật kỷ, tôi thật sự xúc động và dâng lên lòng khâm phục một người đàn bà can đảm và quyết liệt để giải quyết trong tình huống rất khó khăn. Trong hoàn cảnh đất nước cùng cực đã sản sanh những người đàn bà cương quyết trong hành động, can đảm trong lời nói để giải quyết một tình cảm khó khăn đối với chính bản thân của chị và chồng chị. Tôi chưa hề biết được mặt chị, nhưng lời nói của chị đã làm tim tôi se thắt và thật sự trân trọng cách giải qưyết của chị đã làm tấm gương cho nhiều người phải suy gẫm. Trong hoàn cảnh bi thảm cùng cực mà tôi biết được sự trong sáng của một người vợ đảm đang. Qua nhiều cuộc thăm nuôi trong trại nhưng tôi không được biết sự thật hiếm hoi đáng kính trọng này.

Làm người có nghĩa có tình,
Thương người do ở thương mình mà ra
Hương đời vượt tận thăng hoa
Cái nhân lương thiện chính là cảm thông

Tôi quay sang anh chúc mừng anh thực sự có được một người vợ đáng kính. Anh nhìn tôi thật lâu rồi nói:
- Tôi hối hận vô cùng vì sự hấp tấp đã trút sự nóng giận lên đầu người đàn bà đảm đang mà người ấy chính là vợ tôi. Giờ đây tôi cảm thấy xấu hổ trước sự sâu sắc của vợ tôi. Rất tiếc tôi ăn ở với vợ tôi hơn năm năm trước khi bước vào cảnh tù đày tôi không nhìn thấy sự trong sáng và đảm đang ở nàng. Bây giờ mọi việc đã quá trể để nói lên lời trân trọng sự đảm đang đó...

Ghi lại những điều trên đây để nói lên sự trong sáng đảm đang trong tâm hồn người đàn bà đáng kính. Nếu không có trong hoàn cảnh khó khăn, cơ cực chắc chắn tôi sẽ không thấy được tâm hồn cao thượng trong thể xác còm cõi qua sự thăng trầm của vận nước.
Tôi thành thật xin lỗi anh chị tôi viết lại chuyện nầy để mọi người chim ngưỡng sự đảm đang đã có trong lòng một người đàn bà đã chịu đựng bao cảnh bi đát để sống còn trong một đất nước dưới sự cai trị tàn bạo và hận thù của cs. Hiện giờ chắc chắn anh chị đang sống hạnh phúc ở góc trời tự do nào đó và sung sướng để hưởng sự an nhàn còn lại của cuộc đời sau nhiều sóng gió.

Tôi hoàn toàn không có ý nghĩ "nhạo báng" hay làm niềm vui khi ghi lại những kỹ niệm này. Kính mong anh chị thông cảm.

Ước vọng nếu anh chị đọc được những kỹ niệm này, sẽ được sống lại một thời đáng quí của một quá khứ xa xưa không bao giờ anh chị có thể quên được. Thời gian đã qua quá lâu, anh bây giờ trong tuổi "Thất thập cổ lai hy" chị có mong anh hùng hổ như ngày nào chắc chắn chị sẽ không bao giờ được toại nguyện đâu...

Xuân đã mất bao giờ xuân trở lại
Cho muôn người viễn xứ hưởng niềm vui


Quốc Hận 2008
MX Mai Văn Tấn

[_templates/thtqlcvn-footer.htm]