thơ mhhoàilinhphương
Người biết gì không, mùa đông đã hết
( Mùa đông dài thê thiết của quê hương )
Mai người đi, biết bao giờ trở lại?
Ta chơ vơ trong vùng tóc trơ buồn
Ta gửi theo người tình ta trẻ dại
Một thuở nồng nàn áo chiến, mũ xanh
Và trái tim ta chân thành, trọn vẹn
Cho Việt Nam đang đau xót, nhục nhằn
Vâng, người đi! Tình nầy ta cất giữ
Chờ đợi người cho hết tuổi mù sương
Vâng, người đi với lời thề son sắt
Mang vinh quang cho một nước Việt buồn.
Cờ bay cao trong ngày người trở lại
Đồng dao hòa bình trên phố, trên non
Ta đón người bằng môi cười rạng rỡ
Mừng Việt Nam đã vĩnh cửu, trường tồn.
M.H.HOÀI-LINH-PHƯƠNG
Saigon – Viêt-Nam 1979