Nhớ ngày
đầu anh đến Long Giao (*)
Nhắm mắt đưa
chân lao vào cơn bão
Ba tháng đầu
tập ăn khoai, ngô thay gạo
Nước da trắng
hồng xạm nắng lao công
Phá mìn dẹp
chông cho lúa trổ bông
Khoai no củ,
ngô đầu mùa thêm hạt
Canh rau tàu
bay ngọt môi thơm ngát
Ðại mễ lâu
ngày nào kém thần nông
Ngày hai buổi
quên đời trong lao động !
Suối máu (*)
khổ đau bắt anh phải sống
Kiếp tù đày
còn đâu nữa tự do
Ngơ ngác để
rồi quên hết âu lo
Cơn đôi chén
chia đều ngày ba bữa
Suối máu (*)
tanh hôi buộc ta gội rữa
Nước đỏ màu,
thù hận ngập buồng tim
Khối ốc cằn
khô chai đá im lìm
Trăm ngàn đắng
cay từng ngày đón nhận
Một năm với
nhiều lao đao lận đận
Hun đúc anh
thành sỏi đá ngây ngô
Chúng buộc anh
phải vạn tuế hoan hô
Chiến thắng
lớn nối hai miền Nam- Bắc (?)
Miệng đang nói
sao nghe cay nơi mắt
Nước mắt nào
nghe nặng đắng bờ môi
Ðêm chia ly
tim quên cả bồi hồi
Sàigòn hỡi cất
lời ca ly biệt
Bốn ngày lênh
đênh biển khơi xanh biếc
Bạn bè xa
chuyền hơi ấm cho nhau
Cảng Vĩnh Linh
cũng lãnh đạm cúi chào
Ðoàn tàu hoả
đã chở ta từ trước.
Chất chồng
nhau đưa ta về mạn ngược
Hai ngày dài
như hai thế kỷ tối đen
Ðói khát chia
nhau cuộc sống thấp hèn
Những anh xấu
số đã đi vào cõi chết
Sàigòn hỡi!
Chúng tôi thề đoàn kết
Tình thưong
nồng nàn gói trọn chuyến đi
Bạn bè nhìn
nhau chẳng nói được gì
Qua ánh mắt
lửa hận thù bốc cháy
Ngày qua ngày
phá rừng khai rẫy
Biến núi đồi
thành nông trường đỏ Tuyên Quang(*)
Yên Bái (*)
núi cao đầu đội mây ngàn
Bốn mùa nghiệt
cay làm quen mưa nắng
Xuân lại về
cõi lòng ta hoang vắng
Hoa ngạt ngào
rừng núi ấp yêu ta
Lửa hạ rực
trời đốt cháy thịt da
Ðêm mê mệt với
nhiều cơn ác mộng
Thu rạt rào
cho ta nhiều sức sống
Vần thơ sầu
ướp mộng gởi về em
Thức trọn đêm
thâu ta vẫn thấy thèm
Ôm chặt vào
lòng vầng trăng tháng 8
Thu rẫy chết
khiến trời sầu ảm đạm
Lo sợ nhiều
trời cũng vẫn vào Ðông
Nhớ buổi tiễn
đưa canh cánh bên lòng
Em đau đớn gót
mòn thăm lao cũ
Từng đêm về
chờ tin anh quên ngủ
Tin tức chồng
càng xa vắng mù khơi
Cánh nhạn kêu
sương nhắn gởi mây trời
Em yêu hỡi ta
chờ Xuân hội ngộ
Xuân sắp về
rồi tình ta hết khổ
Biết đến bao
giờ ta tìm được mùa Xuân?
Những chuyến
đi dài nối tiếp gian truân
Rồi Việt Bắc
trung du chờ ta đó
Ghé qua Bắc
Ninh thèm câu Quan Họ
Yên Bái núi
đồi giang rộng vòng tay
Rừng núi hoang
vu Dao, Dấy, Lự, Tầy
Người dân
thiểu số nặng tình dân tộc
Họ nhìn chúng
tôi buồn như muốn khóc
Thương kiếp tù
đày một nắng, hai sương
Khai khẩn núi
rừng thành ruộng, thành nương
Lao động khổ
sai hờn căm chồng chất
Tháng năm dài
ta nằm gai nếm mật
Những lúc đói
lòng ăn trái rừng xanh
Côn trùng nào
cũng nuôi dưỡng được anh
Rau cỏ dại
càng tăng thêm sức sống
Tổ Quốc miền
Nam như trời cao biển rộng
Bàn tay nào
bóp chết được tim ta
Hôm nay đời
còn đen tối bao la
Ngày mai sẽ
Sơn Hà rạng rỡ
Vai mang gông
cùm lòng nào khiếp sợ
Tủi nhục căm
hờn mài chí đấu tranh
Ôi sao chiều
nay thấy nhớ tên anh
Nhưng anh hỡi
rừng thiêng không quên hận
Buồn cho anh
không chết vì chiến trận
Lại hy sinh
khi nghĩa cả chưa thành
Gió núi mây
ngàn sao nỡ quên anh
Anh bất tử ai
nói anh gục ngả?
Hận thù nầy
thay anh tôi xin trả
Mong anh đi
vào “Trường dạ thụy miên”
Miền Nam bất
khuất Tổ Quốc thiêng liêng
Ta thắp sáng
đuốc hận thù soi lối
Thế hệ này sẽ
vùi chôn trong bóng tối
Cho đoá hoa
hồng đẹp nắng bình minh.