TỔNG HỘI THỦY QUÂN LỤC CHIẾN VIỆT NAM

                                                     

HẸN GẶP NHAU Ở HOUSTON

 

 Anh Lạt thân mến,

Anh hỏi tôi có chắc về dự ÐH 50 kỳ này không hả? Chắc mà.

Anh em mình như vậy hơn 20 năm chưa gặp lại. Tôi còn nhớ lần cuối mình gặp nhau (không nhớ năm mấy, nhưng chắc là 83) anh đạp xe từ Tây Ninh về Sàigòn ghé chợ Bàn Cờ kiếm tôi, trên ghi-đông treo chiếc giỏ lác trong có mấy củ khoai. Tôi hỏi đi đâu mà phải mang khoai, anh cuời , đưa nguyên hàm răng gãy (mấy chiếc?)  trả lời " khoai moi trong vồng mang theo phòng khi không gặp anh em thì có cái mà lót lòng". Hai anh em ra quán cà phê cóc trong chợ ngồi ôn chuyện Suối Máu, nhắc bạn bè nguời còn kẻ mất... Thế rồi tôi đi thoát và bặt tin nhau. Lỗi về phần tôi, thằng đi đuợc mà không nhớ kiếm anh em còn lại . Mãi cho tới năm ngoái nhờ qua Nhàn anh em mình mới bắt lại  đuợc liên lạc. Bởi thế tôi trông tới ngày gặp lại anh vô cùng. Ðể nắm tay anh thật chặt, và xin lỗi anh 1 câu, dù tôi biết anh chẳng bao giờ nghĩ tới chuyện đó.

Cũng như tôi mong đuợc gặp lại rất nhiều bạn bè, anh em cùng Tiểu Ðoàn hoặc ngay cả khác đơn vị nhưng có biết bao nhiêu kỷ niệm vui buồn với nhau, từ những ngày ở lính đến những năm tháng ở tù. Nhiều lắm, kể không biết bao giờ mới hết.

Cùng Tiểu Ðoàn thì có Ðại Bàng  Phu Nhơn, hồi mới vuợt biên đến trại đảo Galang, ông  viết cho tôi lá thư bảo "mày qua đây ở với anh Hai, tao giúp cho đi học làm lại cuộc đời". Vậy mà tôi chỉ ghé thăm ông đuợc 1 lần hồi năm 1990 rồi thôi. Năm ngoái ÐH 49 không về dự đuợc nên năm nay thế nào cũng phải về để "đưa cổ cho Ðại Bàng bóp". Rồi tôi phải gặp lại ông TÐPhó Ðồ Sơn Con, mấy ông ÐÐT Lợi Râu, Lợi Cuời là những nguời cuối cùng tôi chia tay ở sân Hậu cứ TÐ 8 ngày 30/4/75 sau khi cho lính giải tán ra về để hỏi thăm những năm tháng truân chuyên của các ông ấy ra sao .Tôi cũng phải gặp lại anh Ðơn, nguời đàn anh cùng tôi chịu đựng 8 đêm 7 ngày lênh đênh trên biển rồi 20 năm nay không gặp lại, cũng như những thằng bạn cùng Ðại Ðội thân thiết như anh em ruột thịt Bùi Thanh Liêm, Bùi Công Nguyên, Nguyễn Ngọc Toàn Củ Mì (thằng duy nhất của TÐ 8 bị bỏ lại đèo Hải vân cuối tháng Ba 75, khi cả TTÐ đã lên tàu). Rồi Nhàn Chín Củi, Trần Thiện Nguyện, Hưng Fermeture của ÐÐ3 ...

Anh em khác TÐ thì vô số nguời tôi uớc ao đuợc gặp lại tại Houston kỳ này, kể sao cho hết. Phan Văn Ðuông TÐ 5, Nguyễn Thành Long TCÐT, Viễn Thám thì Phan Hồng Diệm, Thuỵ Ðui ,  ... Pháo binh thì Trần Bá Niên, Phạm Phù Tang, Hoàng Trọng Khánh ... Võ Phúc (Chột) TÐ1, Lê Kim Minh Cảnh., Long Ðất TÐ2 , Vân Ðui TÐ3, Sâm TÐ4, Tòng Râu TÐ5, Thành Gấu TÐ6, Thành Mông Cổ, Cảnh TÐ7+ BÐST ...

Tôi muốn kiếm anh Thoại Công Binh xem anh ấy bây giờ ra sao? anh Triệu 202 xem có còn "regleau" như hồi xưa? Muốn kiếm ông Nuôi (Phòng 1) để hỏi ôn chuyện ở Galang , khi tên Mỹ "Ba Gà Ðá" viên chức INS (nổi tiếg là khó trong việc xét đơn định cư Mỹ) đứng nghiêm chào nguời đuợc huy chuơng Silver Star của Tổng thống Hoa Kỳ, và nói với cả bọn Mỹ lẫn Việt trong phòng " I have to salute him as a real hero".

Tôi cũng mong gặp lại anh Nguyễn Minh Châu (Thiếu Sinh Quân, TÐ1) cùng tù mấy năm  ở Xuyên Mộc để hỏi thăm xem mấy vết thuơng hồi anh trốn trại Phước Long nay có còn hành mỗi khi trái gió trở trời như hồi trong trại hay không. Anh biết chuyện anh Châu chứ gì, anh ấy trốn trại  bò qua Miên lọt ổ phục kích của Khmer Ðỏ, chúng nó bắn anh xong tuởng chết, vứt xác anh giữa rừng cho quạ riả hay sói gặm. Anh cố lết về đất Việt Nam, Công An biên phòng luợm đuợc đem về lại Phuớc Long, bọn quản trại đem quẳng xuống hầm tối, vết thuơng lên dòi, anh em đồng tù hoạ hoằn thỉnh thoảng lén trộn chút trụ sinh vào cơm , thế mà trời thuơng, nằm hầm mấy tháng lôi lên thịt xuơng lại lành lặn như cũ. Tôi cũng mong đuợc xin lỗi anh Châu chị Hà 1 câu là bỏ đi cả 20 năm không hề liên lạc.

Tôi cũng rất muốn gặp lại anh Nguyễn Cao Nghiêm để hỏi thăm anh đời sống bây giờ thế nào. Suốt đời tôi không quên hình ảnh của anh mấy tháng ở trại tỵ nạn, mỗi ngày 2 buổi leo dốc Galang lên nhà thờ đọc kinh, mỗi khi anh em bạn bè bên Mỹ tiếp tế chút tiền, anh đem cho mấy thằng đàn em TQLC ít đồng cà phê thuốc lá , còn bao nhiêu xuống tập họp các em nhỏ không có cha mẹ đi kèm (Unaccompanied Minor) phát cho chúng tiền đi ăn bánh, xem phim vì " cứ trông thấy tụi nó lại nhớ đến con tao". Năm 1990 gặp anh ở Washington DC, tôi vô cùng xấu hổ khi biết anh sống như một ông thầy tu khổ hạnh, làm 2 việc -kể cả ban đêm- và chuyên gửi tiền về giúp đỡ bạn bè, anh em còn kẹt lại bên nhà, và lúc nào cũng sẵn sàng nở 1 nụ cuời tha thứ cho những cái "lăng nhăng, ruồi bu của biết bao đàn anh, đàn em khác".

Tôi muốn gặp lại ông Zhivago Nguyễn Văn Dõng của mình  ở K3, Suối Máu năm nào, nguời đã tận tâm chữa trị cho ông già tôi  lúc ấy chuyển về cùng trại, bị Stroke méo cả 1 bên mặt. Tôi nhớ, ông đưa hết mấy chục viên thuốc bổ B1, B6 cho bố tôi , rồi vài tháng sau đó đến luợt ông cũng bị Stroke méo miệng đến văng cả hàm răng giả ra ngoài thì hết thuốc đành phải đưa mặt cho Nguyễn Sĩ Trí mài kim tự tạo châm cứu ...

Ðặc biệt tôi muốn có dịp đến nghiêm chào những đàn anh mà mình đuợc nghe tiếng từ những ngày tháng trong tù , các ông Cam Ranh, Tiền, Liễn ... những ông đàn anh xứng đáng là đàn anh...

Tôi biết là tôi sẽ vui lắm, vì đuợc gặp lại nhiều anh em bạn bè, giá chót cũng 20 năm trở lên không gặp. Thế nhưng anh Lạt ơi tôi biết truớc là thế nào trong mấy ngày hàn huyên đó tôi sẽ buồn lắm vì ít nhất có 3 nguời tôi biết chắc chắn là không gặp lại. Ðó là ÐU Hồ Xuân Lan (ÐÐT cũ của tôi ở ÐÐ1,TÐ8, tôi gặp lần chót sáng ngày 30/4/75 tại Cầu Sắt Biên Hoà trên đuờng về rút về Sóng Thần), TU Nguyễn Quốc Chính, Trung Ðội Trưởng TÐ2/ÐÐ2 của tôi (đêm 29/4 rạng 30/4/75 chết vì dẫm mìn cụt chân khi Trung đội Chính đi đầu cắt hàng rào căn cứ Long Bình mở đuờng cho Ðại đội và TÐ trên đuờng triệt thoái) và Hạ sĩ nhất Ðinh Viết Ðình, nguời Tiểu đội trưởng theo tôi từ lúc tôi mới về đơn vị cho đến ngày tan hàng, nguời đã từng làm đủ mọi cách lọt đuợc vào thăm tôi lúc ở tù tại Suối Máu cho biết là vẫn còn giữ cho tôi khẩu súng lục "để ông về có cái mà xài". Ðình chết năm 1980 vì sốt rét trên khu kinh tế mới Mã Ðà sau khi đã gởi cho Mẹ tôi đuợc mấy ký đậu xanh "đem cho anh ấy ăn lấy thảo..."

Anh Lạt ơi,

Chỉ tính viết vội mấy giòng để báo anh biết là chắc chắn sẽ về dự ÐH kỳ này, vậy mà đâm ra lại lang bang ba điều bốn chuyện, thôi để dành hẹn gặp lại ở Houston sẽ nói nhiều hơn, ôn nhiều hơn, nhé?

Thân mến

Hùng Nhô 

                             Anh Trần như Hùng bày tỏ cảm tưởng trong ngày tiền Ðại Hội 2004 tại Houston

 

                  Mọi tin tức, bài vở muốn post trên wesite xin email  bixitrum@yahoo.com                  

 

E-mail the Webmaster with questions or comments about the Web site