Utah tham dự
Đại Hội TQLC Atlanta, Georgia 2007
Sau Đại Hội Seattle 2006, chúng tôi đă biết tin là Hội TQLC Atlanta
t́nh nguyện đứng ra nhận lănh trách nhiệm tổ chức Đại Hội kỷ niệm 53
năm thành lập binh chủng và tái chiếm cổ thành Quảng Trị (Đinh Công
Tráng) vào năm 2007.
Sau đó, khi anh Đoàn văn Tịnh, Hội Trưởng Hội TQLC Atlanta gọi
xuống, nhờ Facoto viết cho một bài kêu gọi mọi người về tham dự Đại
Hội Atlanta cho đông đủ, th́ tin này càng được xác nhận rơ ràng hơn.
V́ đă bị hụt hai lần rồi, một lần Đại Hội Houston 2004, do Facoto
lần đầu tiên đi về Việt Nam thăm gia đ́nh ở Dalat và một lần Đại Hội
Seattle 2006, do bận bịu tổ chức đám cưới cho hai cháu gái, nên lần
này nhất định là phải đi thôi. Mặc dù là hai lần rồi đều có chú Phan
Công Nghiêm đi thay thế, nhưng lần này mà không đi th́ chắc chắn là
sẽ bị Saigon bố cho một trận, chớ không tha đâu! Bởi v́ lâu nay hai
thầy tṛ chỉ nói chuyện qua điện thoại và qua điện thư (e-mail) chứ
chưa hề gặp mặt thăm nhau! Hơn nữa ở Atlanta, Georgia, chúng tôi có
một cháu gái út là Thúy Phượng, vừa lấy chồng năm ngoái và đang làm
việc ở đó. V́ vậy lần này đi, là một công mà hai việc.
V́ Đại Hội TQLC, bất cứ được tổ chức ở nơi nào, cũng chọn vào mùa
July 4th, Lễ Độc Lập của Hoa Kỳ, mùa máy bay chặt đẹp, nên chúng
tôi, dù đă dự trù trước khoảng hai tháng, cũng phải t́m ṭi măi trên
internet (cheap tickets), cuối cùng mới t́m được hai vé của hảng
Frontier, mà phải đi vào 8 giờ chiều thứ sáu từ phi trường SLC,
chuyển máy bay ở Denver, Colorado vào nửa đêm, th́ mới tiết kiệm
được khoảng hơn trăm đồng, tức khoảng hơn bảy trăm cho hai vé khứ
hồi! Đến Denver quá nửa đêm, hàng quán trên phi trường đă đóng cửa
dẹp tiệm hết, cũng may là có một cái Bar c̣n mở cửa, chúng tôi mua
hai miếng hot dog ăn đỡ dạ. Đến phi trường Atlanta, đúng 5:15 sáng
thứ bảy (thật ra chỉ hơn 3 tiếng bay, nhưng giờ miền Đông so với
Utah và Colorado th́ phải cộng thêm 2 tiếng). Có một điều rất ngớ
ngẩn, là hai chúng tôi không thèm hỏi ai, khi ra khỏi gate, cứ cắm
đầu đi theo mũi tên chỉ đường đi đến Baggage Claim, xuống Escalator,
rồi đi măi, đi măi, gần 5 cây số, thấy có tên hảng Frontier trên
bảng treo trên tường, th́ mới lên Escalator và quẹo trái, đến
Terminal D, lấy hành lư. Chúng tôi có thấy “train”, nhưng đâu có
biết hành lư của Frontier ở Terminal nào, nên đành chịu phép. Dọc
đường có hỏi một vài người làm việc ở phi trường, nhưng họ cũng
không biết. Cuối cùng gặp một cô cũng lớ ngớ như chúng tôi, cùng lên
escalator với nhau. Lúc thấy đi đă khá xa, mỏi chân rồi mà chưa thấy
tới, hai đứa đă nói với nhau: "Ủa, sao lần này đi xa dữ vậy cà? Lần
trước ḿnh đă bay đến đây dự đám cưới Phượng và Bill, ḿnh đâu có đi
bộ xa như vầy đâu!" (V́ lần trước Phượng mua dùm vé máy bay, chúng
tôi đi hảng South West, gần Terminal lấy hành lư hơn, nên lần này ăn
quen, đâu có biết là phi trường Atlanta, train bắt đầu ngừng ở
Terminal T trước, rồi mới A, B, C, D vv…, Baggage claim của Frontier
ở Terminal D, tức là Terminal chót, thảo nào mà chẳng đi bộ xa như
vậy! Đó cũng là một kinh nghiệm, ra gate là phải hỏi liền cho chắc
ăn). Được cái là Frontier không có First Class, nên bận đi và về,
hai đứa chúng tôi đều được ngồi ở các hàng ghế số 3 (3D-3E, 3E-3F),
rất gần đầu máy bay. Tới chỗ lấy hành lư th́ gặp Bill đón. Phượng
lái xe đậu ở ngoài chờ.
Bill và Phượng ở ngay Downtown, để đi làm cho gần, nên về nhà các
cháu ở đường Normandy Dr. cũng không xa phi trường lắm (khoảng 15,
20 phút lái xe). Nghỉ ngơi một chút, cạo râu cạo ria, thay bộ quân
phục TQLC vào, gọi điện thoại cho anh Thanh, (khóa 22 VB, bạn cải
tạo) hẹn trưa mai xong, là Facoto lên đường đi đến địa điểm họp (9
giờ sáng ở Korean Church). Cháu Phượng đưa đi, v́ Bill phải đi công
chuyện. Phượng nhờ tự làm chủ lấy, một văn pḥng graphic art
designer, làm theo contract, nên th́ giờ không bị bó buộc lắm.
Facoto đi họp, ăn trưa ở đó luôn. (Bận về th́ anh Nguyễn Ngọc giúp
đưa về, Facoto đưa địa chỉ th́ anh lái cái o tới ngay nhà, không sai
chạy, v́ anh Ngọc là cư dân Atlanta). Phượng về đến nhà, th́ hai má
con vừa nói chuyện, vừa ăn Lunch, vừa lo sửa soạn quần áo, trang
điểm, để khi Facoto và Bill về th́ đi dự tiệc Tiền Đại Hội vào buổi
chiều ở nhà hàng Happy Valley. Đây là lần đầu Phượng và Bill được
mời đi dự Đại Hội TQLC, nên rất náo nức!
Nghe Phượng kể là Facoto gặp nhiều bạn bè lắm. Phượng có chụp h́nh
dùm cho Facoto với các chú, các bác. Nh́n h́nh cũng thấy vui lây! Mọi
người tay bắt mặt mừng. Có nhiều người dễ chừng đă hơn mấy mươi năm
mới gặp lạị. Nhận thấy các vị, những cọp biển đầu đàn của Sư đoàn
TQLC lừng danh ngày nào, như Lạng Sơn, Tango, c̣n đủ sức khỏe, để
ngồi xe mười mấy tiếng từ Houston lên Atlanta tham dự ĐH với các cọp
biển đàn em, đó là điều đáng mừng. Người mà Facoto trông gặp mặt
nhất là Saigon, ông thầy cũ thân thương của Facoto. Facoto nói
Saigon trông vẫn trẻ, vẫn đẹp trai, vẫn với cái dáng dấp cao ráo,
cái phong thái rất “hoàng phái” như ngày nào.
Tại nhà hàng
Happy Valley, đêm Tiền Đại Hội, anh Phán và Facoto đă gặp lại một
người bạn cùng khóa 9 Thủ Đức là anh Nguyễn Hoàng Thăng, BĐQ, anh
chị Thăng đang ở Atlanta. Chúng
tôi cũng rất vui mừng gặp lại các bạn cũ của ngày ĐH 2003 ở DC, như
chị Huy Lễ, chị Phương, anh Hiệu, anh Phán, Bác Ái, Thành Lê vv…Có
những bạn mà chúng tôi mới gặp lần đầu như anh Phạm Cang, (được anh
Phán tuyên dương là người hùng trong trại cải tạo), anh chị Giang
Văn Nhân (tuổi trẻ tài cao), anh Trịnh kim Duyên (đặc trách Thương
Phế Binh), dù lâu nay vẫn e-mail qua lại, nhưng chưa hề biết mặt.
|
|
Chúng tôi ở
chơi đến tàn cuộc mới về nên sáng chủ nhật thức dậy trể, sửa soạn
đến nhà anh chị Thanh ở Marietta th́ cũng là vừa đúng, anh chị mời
11 giờ trưa. Xe của cháu Phượng có bản đồ chỉ đường, nên không sợ bị
lạc. Anh Thanh là bạn tù cải tạo của Facoto, cũng là cựu khóa 22 VB,
nên ngoài anh chị Nguyễn kim Chung từ Houston lên dự ĐH đang ở nhờ
nhà anh chị, th́ anh chị Thanh có mời thêm một số bạn bè thuộc khóa
22 VB đến chơi. Chúng tôi được dịp gặp và hàn huyên với các anh chị
em này, rất vui: anh chị Giang văn Nhân, anh Kiều Công Cự (cùng quê
Dalat với Facoto), anh Ninh (Alain Delon), anh Vàng Huy Liễu vv…Anh
chị Thanh có một hồ cá nơi vườn sau, hoa sen đang nở rộ rất đẹp,
Phượng thích lắm. Cám ơn anh chị Thanh về bửa tiệc rất nhiều.
Tiệc xong th́
tạm chia tay, một số các anh TQLC phải lo đến Hội Trường phụ với BTC
trang trí và tập dợt (anh Giang Văn Nhân ở trong toán Thủ Quốc Quân
Kỳ), c̣n chúng tôi th́ lên xe về nhà nghỉ ngơi, để chiều c̣n đi dự
ĐH ở Korean Church.
Khi chúng tôi đến nơi, anh Phán bố liền: "Sao trể vậy? Mầy đến c̣n
sau Tư Lệnh nữa". Hai toán quân đă sẵn sàng đứng hai bên với cờ xí
dàn chào trông rất đẹp mắt. “Thiếu Tướng Tư Lệnh đến!”. Tư Lệnh BTL
đi giữa hai hàng quân trông rất long trọng và uy nghiêm. Hơi tiếc
một điều là ông gầy đi nhiều, so với năm 2003 ở DC và nếu ông mặc
quân phục TQLC như Tango và Saigon, th́ chắc là oai phong hơn nhiều.
Sau phần nghi thức của Đại Hội, chào cờ Mỹ Việt và Một Phút Mặc
Niệm, chúng tôi đi t́m chỗ ngồi. Anh Phán và chị Ánh có dành cho
chúng tôi 4 ghế nơi bàn anh, nhưng chúng tôi có đến 6 người và muốn
được ngồi chung, nên phải t́m bàn khác. Hôm nay có thêm Ann (ái nữ
của Ông bà Donaway, Thị trưởng Marietta, bạn thân của cháu Phượng)
và chồng là Simon tham dự. Hai cháu vừa mới đám cưới hôm cuối tháng
5. Ann mặc chiếc áo dài gấm màu vàng nhạt do Phượng may tặng nhân
dịp Ann làm phù dâu cho Phượng năm ngoái, trông rất xinh xắn.
Chúng tôi nhận
thấy, năm nay ái nữ của cố Trung Tướng Lê Nguyên Khang đi với một
người bạn Mỹ, đến dự ĐH thay cho mẹ (cô là nữ L/S ở California).
Ngoài 2 bàn dành cho cố vấn Mỹ và gia đ́nh, hôm nay c̣n có sự hiện
diện của các Quân Binh Chủng bạn ở Atlanta, như Vơ Bị Đà Lạt, Vơ Bị
Thủ Đức, Nhảy Dù, Biệt Động Quân, Biệt Cách Dù, Bộ Binh, Thiết Giáp,
Không Quân, Hải Quân, Pháo Binh, Cảnh Sát vv…(Hội TQLC Atlanta có
tham gia sinh hoạt trong Liên Hội Cựu Chiến Sĩ). Các vị khách này
đều mặc quân phục của binh chủng họ, cộng thêm vào y phục dạ hội
lộng lẫy của các phu nhân, các người đẹp, khiến cho bầu không khí ĐH
thêm phần hào hứng và nhộn nhịp. Thức ăn hôm nay cũng ngon hơn và
khác hẳn hôm qua, dù là vẫn do một nhà hàng Happy Valley phục vụ.
Nhất là khi tiếng nhạc, lời ca trổi lên, từng cặp, từng cặp ra sàn
nhảy, chật cả piste. Nào là KQ, nào là HQ…bay bướm, lả lướt không
chỗ chê! TQLC Facoto cũng đành phải nhường bước.
Phần lớn các Hội TQLC ở các nơi đến bằng xe hơi đều tranh thủ ra về
ngay sau ĐH, (đi đêm cho mát, v́ nhiều xe máy lạnh bị hư) hoặc sáng
hôm sau, nếu đi máy bay. Saigon c̣n ở lại đến 5 tây, v́ Saigon phải
họp mặt với gia đ́nh Hậu Nghĩa Atlanta vào chiều ngày July 4th.
Chúng tôi cũng ở lại chơi với Phượng Bill đến chiều 5 tây mới về lại
SLC. Nhờ Facoto lấy thêm phép, mà chúng tôi được đi ăn Lẫu (Hot Pot)
và xem phim “La vie en Rose” với Phượng Bill chiều thứ hai.
Sáng thứ ba, Phượng đưa chúng tôi đi xem Georgia Aquarium, là một
Aquarium lớn nhất nước Mỹ, mới xây ở Atlanta khoảng 2 năm nay. Trên
đường đi vào trung tâm thành phố, chúng tôi thấy có những bảng điêu
khắc tạc h́nh Dr. Martin Luther King Jr., và có cả con đường mang
tên Dr. King. Nói đến thành phố Atlanta mà không nhắc đến sự kiện
lịch sử này, là một thiếu sót lớn, v́ Dr. King, một mục sư người Mỹ
da màu, một lănh tụ tranh đấu cho dân quyền nổi tiếng, đoạt giải
Nobel Ḥa B́nh vào năm 1964, đă được sinh ra và lớn lên ở thành phố
này. Sau khi ông bị ám sát ở Alabama vào ngày 4 tháng 4 năm 1968,
th́ ông cũng được đem về Atlanta mai táng.
Cựu Tổng Thống Jimmy Carter, có biệt danh "Vua đậu Phộng", cũng là
người của vùng này. Hôm nay, chúng tôi ăn
trưa ở Aquarium. Phải mất hơn 3 tiếng đồng hồ mới xem hết Aquarium.
Giá vé cho adult là $24.00, senior $20.00. Thứ ba, đáng lư ra là
ngày thường, nhưng gặp nhằm dịp Lễ Độc Lập, lại đang nghỉ Hè, nên
cha mẹ dắt con cái, và các thầy cô dắt học sinh đi xem Aquarium rất
đông.
Sau đó Phượng đưa chúng tôi đi thăm gia đ́nh một anh bạn (cũng thuộc
gia đ́nh Hậu Nghĩa Atlanta), bạn cùng quê của Facoto ở Xuân An,
Dalat, bị ung thư phổi, đang trong ṿng chửa trị. Trên đường về,
chúng tôi hẹn Bill lái xe lên và cùng nhau thưởng thức phở ở tiệm
phở Saigon. Nghe các chị Houston nói, con trai anh Lê Quang Liễn
cũng có tiệm phở ở gần đâu đây tên là “What’s Pho”, mà không tiện
đường, nên chúng tôi mất dịp xem mặt cậu con trai anh Liễn, coi cao
lớn, đẹp trai ra sao, mà nghe các chị khen lắm. Nhân tiện chúng tôi
ghé thăm nhà mới của Phượng Bill đang được sửa chửa xây cất thêm
(under construction), cũng ở Downtown. Tháng 8 th́ xong, các cháu sẽ
dọn vào.
Sáng thứ tư, July 4th, Phượng Bill đi thật sớm, từ 6 giờ, để tham dự
cuộc chạy đua truyền thống hàng năm vào ngày Lễ Độc Lập của Atlanta
có tên là “The Peach Road Race”. Năm nay có đến 55 ngàn người ghi
tên tham dự. Ann, bạn Phượng cũng có chạy. Chúng tôi, th́ đến gần 8
giờ, có bạn của Phượng đến rước đi, đậu xe cách vài blocks đường và
đi bộ đến một địa điểm đă được hẹn trước, gần một Water Supply của
đoàn chạy đua này. Chúng tôi đứng xem và chụp ảnh. Trên con đường
Peach Road, lúc chúng tôi đi bộ đến điểm đứng, th́ đă thấy thiên hạ
đang chạy qua, dài dài. Khi họ chạy ngang, chúng tôi la to cổ vơ:”
Good runner!” Họ cũng cười vui vẻ, vẩy tay chào:”Thank you!”. Có cả
trẻ con chạy theo cha mẹ cho vui. V́ đă gần mức đến, người nào người
nấy mồ hôi ra ướt áo, có người đă cởi trần, dù hôm nay là một ngày
rất mát mẻ, ui ui không nắng lắm, một ngày thật đẹp trời, rất lư
tường để chạy đua. Họ chạy ngang địa điểm tiếp nước, chụp vội ly
nước, vừa uống vừa chạy tiếp. Ly giấy bị vứt bỏ đầy đường. Nh́n mút
đầu đường, thấy người ta vẫn trùng trùng điệp điệp, làn sóng người
tưởng chừng không bao giờ dứt…Th́nh ĺnh Ann chạy ngang, qua mặt
chúng tôi vẩy tay chào. Dù đă nghe Phượng nói Ann có số nhỏ, sẽ đến
trước, nhưng bất ngờ chúng tôi không chụp h́nh kịp, Facoto rượt
theo, chụp được cho Ann một tấm. Khi thấy bắt đầu có số 80 ngàn xuất
hiện th́ chúng tôi chuẩn bị máy ảnh và lần này đă chụp được cho
Phượng và Bill vài tấm ảnh. Nghe Phượng kể là Phượng và Bill, từ
hàng ngũ được sắp theo số thứ tự của ḿnh, chạy đến lằn mức bắt đầu,
đă phải mất gần một tiếng đồng hồ!
Phận sự chụp ảnh đă xong, chúng tôi bắt đầu thu dọn chiến trường, đi
bộ tà tà đến một công viên gần đó, nơi đoàn chạy đua giải tán. Ann
đến, rồi Phượng Bill đến, chúng tôi cùng tham gia picnic với các bạn
trẻ cho vui.
Picnic xong th́ về nhà cho Phượng Bill nghỉ ngơi, v́ chạy 5 cây số
chắc là
mệt lắm.
Chiều, mọi người thức dậy, qua swimming pool của khu condo tắm cho
mát mẻ, khỏe khoắn, rồi về nhà chuẩn bị barbecue (steak và shrimp),
thưởng thức cocktail khai vị, món ăn ngon và rượu chát đỏ của ngày
Lễ Độc Lập ở Atlanta. Bill th́ lúc nào cũng vẫn là tay Grill Master
tuyệt vời, nghề rất vững, nướng bằng than rất vừa ăn mà không hề bị
cháy! Trước khi nướng thịt c̣n hỏi:”What do you want? Rare, medium
rare or well done?” Sau khi ăn dinner xong, chúng tôi nghe tiếng
súng bắn pháo của ngày Lễ Độc Lập “đùng đùng” ở một công viên gần
đó, mà khi đi xem Aquarium chúng tôi có chạy xe ngang, thấy người ta
đang chuẩn bị. Bill lật đật mở TV lên, và y như rằng, chúng tôi được
xem “bắn pháo bông” qua TV phần News (Đọc tới đây, chắc là chị Giang
văn Nhân và chị Nguyễn kim Chung đă nhận được recipe pha rượu
Cocktail rồi, có phải không?)
Sáng hôm sau lo pack đồ đạc, chuẩn bị lên đường. Phượng Bill đưa đi
ăn sáng ở một khu phố nhỏ kiểu Pháp rất thơ mộng, đi ngang qua tiệm
café mà hai đứa gặp và quen nhau, Bill vào mua một ly café cho
Facoto, rồi mới tới một tiệm café khác ăn sáng. Tiệm này có home
made biscuit rất đặc biệt. Ăn sáng xong, Phượng dropped Bill ở sở
làm, rồi đưa chúng tôi ra phi trường, trên đường đi ghé vào Crate &
Barrel, mua một cái cocktail muddler (cái chày nhỏ) và một cái
cocktail shaker (b́nh pha rượu), là quà của Phượng tặng, để đem về
Salt Lake pha cocktail biểu diễn bạn bè, nhất là e-mail recipe cho 2
chị Giang văn Nhân và Nguyễn kim Chung theo lời dặn ḍ của hai chị
tại nhà anh chị Thanh hôm nào. (Chúng tôi đă pha và uống thử rồi,
rất là ngon).
Tóm lại, chúng tôi đă có những ngày phép, tuy ngắn mà thật vui ở
Atlanta, vừa được dự Đại Hội, gặp gỡ, thăm viếng bạn bè, vừa có cơ
hội đi chơi với Phượng Bill, thưởng thức một Lễ Độc Lập thật là đặc
biệt ở Atlanta. Xin cám ơn Ban Tổ Chức Đại Hội TQLC Atlanta và
Phượng Bill rất nhiều.
Trần
Bạch Yến (Bà xă của Facoto)
|