TỔNG HỘI THỦY QUÂN LỤC CHIẾN VIỆT NAM

                                                                                                                  

                           Phiếm vui, đời Thủy quân lục chiến không.. già.

                                                                                            Quái Điểu Trần văn Minh

Dân thủy quân lục chiến chúng tôi, thật không dám tự khen, nhưng đúng là con nhà nòi. Nhớ tiền nhân xưa nói, nhưng không biết cụ nào đây, Cao Bá Quát? Nguyễn Công Trứ? Hay ai đã để lại cho con cháu, trong đó có dân thủy quân lục chiến chúng tôi noi theo câu: “ngũ thập niên tiền, nhị thập tam..” Vâng, năm mươi năm trước.. năm mươi năm trước, câu nói rất lạc quan, yêu đời, vì chúng tôi của 50 năm trước còn non choẹt, mặt búng ra sữa, trẻ măng, nhưng hôm nay, ai cũng đã cao tuổi, mà nhất định không chịu.. già.

Già sao được mà già, coi kìa, tác phong còn nhanh nhẹn, sức còn thừa, nên bệnh tật nó có nằm vùng trong thân thể, nay đắp mô chỗ này, mai giật xập chỗ kia, thế mà các cậu.. lão nhà ta vẫn cười ‘mỉm chi cọp’, chắc sợ cười lớn, miệng há ra, người ta thấy hết, thấy cả cái tuyến phòng thủ của một góc con người đã tùy nghi di tản, bỏ trống, nhỡ địch nó đột nhập thì sao! Nên hôm nay về dự đại hội, mặc quân phục vào, trông còn oai phong lắm lắm, trông phía sau, cứ ngỡ như:
“em mười sáu tuổi, trăng mười sáu,
mười sáu trăng tròn em biết không?”
                          Thơ Nguyên Sa?

 Nhưng nếu em quay mặt lại thì con số mười sáu nó cũng xoay ngược theo, thành sáu mươi, và em gái sẽ thẹn thùng nghe anh khẽ hát:
“nếu anh còn trẻ như xuân trước,
 quyết đón em về sống với anh,
 những khi chiều vàng phơ phất đến,
 anh đàn em hát níu xuân xanh.”
                         Thơ Hoàng Cầm.

Thủy Quân Lục Chiến Victoria Australia


 Vậy nên đâu ai có chịu mình già đâu.Vâng, nhất định là không già, vì kìa hễ ngồi riêng lẻ thì không sao, chứ ngồi chung là vẫn còn chọc ghẹo nhau, cũng vẫn chuyện tiếu lâm tuôn ra như M 60 nhả đạn và những tràng cười kèm lẫn tiếng ho. Nói đâu cho xa, mấy chiến hữu của tôi ở miệt dưới này đây, gia đình Cọp biển Victoria, có hơn chục mạng, xin kể ra đây mấy vị còn trẻ mà bệnh nó đã cài đặt vào trong cơ thể hồi nào mà đâu có hay, nên kẻ viết ngẫu hứng có làm bài thơ như sau:

Bệnh nằm vùng.

Thần tiễn giờ đây đái tháo đường. (Sơn)
Lôi hỏa tà tà, đau nhức xương. (Bắc)
Quái điểu cánh xòe, vai gối mỏi. (Minh)   
Sói biển thần kinh, thương nhớ thương. (Tây)

Anh nghé con con, nối kiếp nòi. (*)
Hàm răng trên dưới gỡ mất toi. (Hùng Anh)        
Hùm xám, Kình ngư gần bẩy bó.      
Quanh quẩn mà qua cổ lai rồi!  (Thịnh, Dũng, Vinh)  
 
Nói cọp biển già, nhất định không.   
Xương cốt ta đây, cứng như đồng.
Chú bệnh nằm vùng, mau mau cút.
Kẻo mà ông chết, chết với ông!(*)

Chuyện cổ xưa kể về trí khôn con người mà trâu cười gẫy hết hàm răng trên..

Hay:

Thần tiễn giờ đây,
tiểu đường, tiểu muối!
Lôi hỏa nhiều tuổi,
đau nhức tà tà.
Quái điểu nhà ta,
gối chùn vai mỏi.
Sói biển bối rối,
thương nhớ thần kinh. |
Nghé cũng hết xinh,
rung rinh răng lợi.
Hùm xám nhức nhối,
đạn nhói trong thân.
Kình ngư phân vân,
tay chân lỏng lẻo.
Bệnh ơi hãy xéo,
vui gì mà theo.
Ông bực ông đèo,
cho mi nhão nhẹo.

Ôi bệnh nó áp dụng chiến thuật: (trường kỳ kháng chiến ông ạ!) Giống như ngày ta còn nhỏ, bị người lớn hơn bắt nạt, đương nhiên ta bé ta đành nín chiụ, nhưng trong ta nuôi chí lớn để trường kỳ mai phục, đợi khi ta đủ lớn và người ăn hiếp ta đã già hề hề. Giờ ta hiên ngang xông ra và ông cụ lờ đờ chỉ còn ú ớ, đỡ gì nổi nhỉ?

Hôm nhà em đi gặp niên trưởng Đốc Tờ MD. MX. Trần Xuân Dũng vì những cái bịnh xoàng xoàng, nhà em than thở, sao giờ này hơi tí là xổ mũi, hắt xì hơi. Chẳng bù cho những ngày còn mặc áo lính, ăn bờ, ngủ bụi. Đêm mưa ầm ầm cứ poncho quấn ngủ tỉnh bơ, cầu bệnh để được nghỉ sao mà khó thế, cứ như trâu cui. Giờ mình đã sống qua một thời gian dài, thấy mình lớn tuổi bịnh nó xông ra chăng?

Thế mà, giờ này các anh cựu binh gặp nhau vẫn còn vui vẻ lắm, cứ ngỡ như ta vẩn thủa nào! Hôm vừa rồi đi dự đại hội, xe chạy thâu đêm, xe vừa chở người, vừa chở hành lý, kể thì chật thật, có ngủ nghê gì nổi đâu, vì ngủ sao nổi mà ngủ! Ngủ mà phải ngủ kiểu bà nó ơi! Chân co, chân duỗi, khi bó gối, khi rút lên cho đỡ mỏi, đầu gối chọc vào lưng người ngồi trước, 69 ngược đầu, ngược đuôi, thôi thì 36 kiểu, kiểu nào cọp biển nhà ta cũng chơi! (ngủ) Đã thế, rồi lâu lâu lại giật mình cùng phá ra cười vì các anh lính già thổ tả kể chuyện tiếu lâm. Thế mà lên đến nơi, gặp chiến hữu, mà nào có quen gì thân lắm đâu! Ấy thế mà cứ như ruột thịt, chuyện trò không dứt ra được, mà người nào, người nấy trông vẫn tỉnh như sáo.

Đến địa điểm đại hội, vẫn còn đùa nghịch, rượt đuổi, rồi trêu nhau. Có cái này hơi lạ, cứ dấu đầu nó lại lòi cái đuôi ra, đấy là những khi kể chuyện với nhau về gia cảnh. Chẳng ai tra tấn gì nhá, mà lính nhà ta cứ tự động khai ra, ai mấy cháu nội, mấy cháu ngoại, coi mòi hãnh diện lắm. Chỉ có vài niên trưởng vì nhiệm vụ đi giữ nước, vận đen nước mất, địch nó thù dai mang đi tù mút chỉ. Nay trở về, “nợ nước chưa xong đầu đã bạc.” Không lẽ cứ ở không? Nên lập gia đình trễ và con lớn cũng mới bằng các cháu út của các chiến hữu khác. Buồn thì không buồn, nhưng đã hơi bị tréo cẳng ngỗng.

Ông Ó biển nhà tôi chứ ai xa lạ gì, kể lại chuyện đến trường học nơi vợ làm cô giáo có chuyện cần, nói với nhau vài câu rồi đi. Ông ra khỏi lớp, một em học sinh hỏi cô giáo: Ba của cô đến thăm đẩy phỏng? Ối giời đất ôi, các cháu học sinh bị bé cái lầm! Đấy là tuổi tác vợ chồng Ó biển nhà tôi còn chưa chênh lệch đến độ mà: “gọi bố thì ngượng, gọi anh thì kỳ đâu nhá.” Vì đi với nhau cũng còn xứng đôi vừa lứa lắm. Chẳng qua là mắt thiên hạ có vấn đề, vì người Á châu mình ai mà đoán trúng được tuổi. Chẳng vậy mà: ra đường em vẫn còn son, về nhà em đã năm con cùng chồng đấy à.

Giờ lại còn đi đâu cũng có cặp. Hôm dự đại hội, từ Queensland xuống ông Khúc Vượng, Đàm Trung Bình, dung dăng dung dẻ với các chị ấy như sam vậy. Hỏi ra mới biết, giờ “anh ở đâu thì em đó” chẳng gì cũng là để chăm chút miếng ăn cho chàng, vì mấy cha bác sĩ họ cứ cấm ăn cái này cái nọ, cũng như nhắc chàng làm nhiệm vụ..uống thuốc, chứ chẳng phải do lo sợ anh là lính đa tình đâu. Chứ mà chàng đa tình thật, cũng khó mà một kèm một, chàng sẽ kiếm đủ mọi cách, nào cấm quân, cấm trại, hay anh đêm nay trực ban, sĩ quan trực thì sao mà về nhà  được nhỉ?

Có một điều buồn…cười là các vị phu nhân, do quen miệng chăng? Giờ này cứ một điều: “ông nhà tôi” hai điều: “ông nhà tôi thế này, thế khác” nghe cứ như tự thú trước bình minh. Thấy “thường vụ Bắc” cứ lo cho anh em nào đồ trận, nào đồ đồng phục, tôi cứ lo có một ngày như bài hát của nhạc sĩ Nhật Ngân: rồi có một ngày vv. thường vụ nhà tôi tự nhiên tháng tháng gọi anh em đến rồi phát cho mỗi thằng mấy viên Viagra để thay thế đạn yểm trợ (Ổng ở pháo binh mà) nữa thì đúng là bỏ bu!

Chứ ai lại: “lậy ông tôi ở bụi này!” Có phải sài nó thì cũng lén mua chứ nhỉ? Chứ ai lại công khai phát, công khai nhận, nếu vậy thì thế gian họ đồn ầm lên là mấy anh cọp biển chúng mình giờ: “công không ngủ nữa à!” Miệng dân lính mũ xanh là lém lắm, có hết đạn thì cũng cứ nói: “lính nhà ta chiến đấu suốt đêm ấy chứ, chiến đấu đến khi partner đầu hàng!” Cho đúng với câu: “Trẻ ngày bắn hai ba phát, gìơ già một phát bắn hai ba ngày (cẩn thận mà).” Để đúng với câu: “anh hùng tử chứ chí hùng nào tử.” Và xin phép các Đại bàng, Niên trưởng và các chiến hữu, mũ xanh nhà em xin kết thúc với câu nói rất khí khái xằng(?) rằng: “già thời già mặt già mày, chân tay già hết, mà chỗ này còn non.” Nên đã là thủy quân lục chiến, thì mãi mãi là thủy quân lục chiến. Nhất định không về Quân..cụ.

 

E-mail the Webmaster with questions or comments about the Web site