|
về cái nhìn đối với người lính QLVNCH
Thưa anh H,
Em, với thân phận chỉ là một thằng bé của mảnh đất miền Nam năm nào, tuổi đời
chỉ mơí 12 khi vận nước đã hết, nhưng em đã mang một tâm trạng của
một người như đã từng trải (giống như các bậc cha anh của mình) về
kiến thức cũng như sự hiểu biết về đất nước, tổ quốc, quê hương....và
nhất là thân phận NGƯỜI LÍNH. Anh H thân mến,
Em sinh ra trong một gia đình với một
nền giáo dục khắt khe của Thày Bu. Năm người con trai với một bà chị
cả....Tất cả đều " bị " lớn lên trong nền giáo dục khắt khe đó.
Nhưng bù lại, Thày Bu em đã suốt một đời chỉ tần tảo làm việc...vật
lộn với cuộc sống để chỉ ước mong các con của mình có một cuộc sống đầy đủ...
cả về vật chất cũng như tinh thần. Thêm vào đó, ông bà cụ em đã nói
chuyện nhiều với các con về cuộc đời thăng trầm của ông bà, những điều đã
trải qua với những mắt thấy tai nghe về đất nước (miền Bắc VN) tiền
và hậu Việt Minh....trong đó ông bà kể và cho con cái biết tất cả
những điều thực tế về bản chất của Thực Dân Pháp, Phát Xít Nhật... cũng
như của Cộng Sản VN.
Ðó là chuyện ở trong nhà. ......Cũng trong dòng thời gian đó, nước nhà trong chiến tranh lửa đạn. hình ảnh và tin tức trên báo chí, như Sóng Thần, Chính Luận, Hoà Bình....cộng thêm với những hình ảnh của một đất nước trong cơn binh biến với những đoàn quân xa đủ loại chạy ngang qua nhà, (nhà em ở khu Hoà Hưng gần ngã ba Tô Hiến Thành) người lính đen đủi khắc khổ ... hằng ngày theo từng toán lớn nhỏ... ngồi trên quân xa chở họ ra mặt trận (từ các trại Ðào Bá Phước, Nguyễn Trung Hiếu, Hoàng Hoa Thám) ... Rồi hình ảnh những cha mẹ già, những anh chị em khóc lăn lộn trên nền nhà trước quan tài phủ lá cờ Tổ Quốc, khi người con đã đền xong nợ nước nhưng bỏ lại gia đình cùng những người thân yêu của mình. Và lại còn những hình ảnh khác, hình ảnh đau thương của một kiếp người tàn tật với đôi nạng gỗ...trên chiếc xe lăn..thân thể thì nát bấy chỉ còn lại những vết thẹo sần sùi... Ðó là tuổi thơ của em vào những năm tháng từ ngày lọt lòng Mẹ cho đến 30 tháng Tư 1975. Rồi ngày tàn của cuộc chiến và cũng là ngày bức màn đen bao phủ lên đất nước, lại một lần nữa....tuổi thơ của thằng bé lại chứng kiến những hình ảnh đáng lẽ tuổi đời của nó chưa đến lúc....hay còn quá trẻ để phải chứng kiến hoặc nếm mùi cay đắng của cuộc đời. Và lần này nó cũng là một nạn nhân của những kẻ chiến thắng, mặc dù nó vô tội chỉ vì tuổi đời còn quá nhỏ...không dính dáng gì đến cuộc chiến. Nó bị đạp ra khỏi mái trường khi chưa học xong đến lớp 8 chỉ vì... ....Gia đình là gốc Bắc di cư ....Gia đình Công giáo, và ....Cả bố và anh là " Ngụy " rồi ...những năm sau đó thì chính nó, thằng bé con cũng qua 2 lần tù đày vì vượt biển... Bằng đó những đau thương của tuổi thơ...tuổi đang lớn để tập tễnh vào đời, em lại bị bầm dập khi lăn lộn với cuộc sống bắt đầu với tuổi đời 13 khi ngồi ga xe lửa Sài Gòn với thùng thuốc lá bàn lẻ trong những đêm dài, phu khuân vác trên các nẻo đường từ Cam Ranh đến Mũi Cà Mâu....và sau cùng là trong vai gã bán Chợ Trời, bán từ cái quần lót đàn bà đến những thùng thuốc Tây ở ngoại quốc gửi về....trên khắp nẻo đường của Sài Gòn. Và cái tên Tám Cầm Lộn cũng từ đó mà ra đấy anh H ạ ! Và cái tên này chính là một trong những biệt danh mấy anh em nhà này đặt cho nhau... Ðấy anh xem ... tuổi trẻ của anh em nhà em là thế đấy....làm "công nhân viên biên chế " với đồng lương VC thì sao mà đủ, thế thì chỉ còn cách " cầm lộn "..."chôm"... .."bốc"..."dổm " thì mới có tiền. Và ăn cắp dưới chế độ XHCN là một Chân Lý...và cái Chân Lý đó không bao giờ thay đổi. Và hình ảnh của những người lính trở về sau bao năm trong ngục tù CS, trong khi hàng vạn các gia đình khác kém may mắn hơn...đang khắc khoải chờ mong người thân được trả Tự Do... Rồi hình ảnh của những xe hụ còi chở xác của những con người vượt biển đã không được may mắn trên đường đến nhà xác Ðô Thành, rồi cũng từ biến cố đau thương này, có gia đình đã có 2 hoặc 3 quan tài trong nhà...thậm chí có 6 quan tài vì toàn gia bị tử nạn... Cho đến ngày 25 tháng 11 1980 thì em mới thực sự chấm dứt nhìn và trải qua những bầm dập của cuộc đời trên bến bờ Tự Do của đất nước Thái Lan. Vì thế, qua bài viết của anh gửi, em thông cảm và thương người lính . Em hiểu tất cả...và cũng thương họ nhiều lắm. Người lính ở đâu cũng khổ...dù họ là lính Mỹ, lính Iraq hay lính Phi Châu....Họ là những người chịu thiệt thòi nhiều vì họ phải đảm nhận đứng mũi chịu sào, hy sinh mạng sống cho Tổ Quốc, nếu là một cuộc chiến tranh có chính nghĩa...và là một nạn nhân, khi họ hy sinh thân xác cho bọn ma đầu quỷ sứ. Và cũng chính vì thế, qua việc tổ chức Triển Lãm Vinh Danh QLVNCH vừa qua, em đã không nhắc nhở nhiều đến các vị Tướng (các vị đã tuẫn tiết nêu cao chí khí), mà đặt trọng tâm vào hình ảnh của những người lính quèn. Họ quèn và hèn mọn đấy....nhưng họ vĩ đại lắm trong mắt em. Cũng nhờ thân xác và mạng sống của người lính quèn mà các ông tướng ông tá mói có những lon đeo và huy chương sáng loáng trên ngực, trên vai. (Xin lỗi anh nếu em nói có hơi quá).
Có nhiều người (lớn tuổi) họ không hiểu em, có lẽ vì em không nói, nên họ đã cho em những lời khuyên răn (của "bề trên bảo kẻ dưới") như "hãy vùi chôn quá khứ" để "đưa cuộc sống đi tới...chứ đừng khựng lại hoặc lê bước chậm chạp vì những căm thù trong quá khứ". Hoặc..... lại có những người họ cho em là "trẻ con, háu đá, cuồng tín vô ích lợi..." qua những việc làm, lời nói và sự suy nghĩ của em... Với em, những người đó, họ còn sống sờ sờ nhưng không hiện hữu, và trong tim em, em chỉ có một điều muốn nói với họ rằng Who gives the f...! I am what I am... Còn với anh, và những người lính, những ngừời anh, em muốn nói rằng And so my dear brothers, you just have to carry on and I am all the way with you!
Em anh, NQH
|
|||||
|