TỔNG HỘI THỦY QUÂN LỤC CHIẾN VIỆT NAM

       

 

         

Noël nơi trận tuyến 

                                                                                                                                  Trần văn Minh

Nhân mùa Noël về, chợt nhớ lại một ngày Noël chiến trường ngày trước.

Năm ấy 1972, sau những ngày nằm trấn thủ ở trong thị xã Quảng Trị, chúng tôi, Đại đội 3 của Tiểu đoàn 1 Thủy quân lục chiến Việt nam, lại được lệnh cấp trên cho chuyển quân. Đây chỉ là những cuộc chuyển quân thường xuyên của đơn vị, cứ đơn vị này chuyển chỗ thay cho đơn vị khác trong lữ đoàn vừa trong vùng giao tranh ra nghỉ, rồi đơn vị mình vào vùng sát với địch quân để phòng thủ và tiêu diệt địch, đơn vị tôi lại được chuyển vào vùng Chợ Sãi, Triệu Phong. Các chiến hữu cọp biển nhà ta chắc ai cũng còn nhớ các địa danh mà tôi vừa kể.

Từ khu cầu nổi đi vào khu Chợ Sãi, qua khu đóng quân của một đơn vị địa phương quân bạn một đoạn, tại nơi còn sót lại mươi căn nhà xập, và thường  ban chỉ huy đại đội đóng ở đây. Vượt qua khu nhà lồng, sát với bờ sông Thạch Hãn cũng còn một dãy phố không nguyên vẹn nữa, đại đội bố trí ở đây một trung đội. Còn lại rẽ phải lên hướng quận Triệu Phong, đi qua một khu vườn cây, nơi đây còn mấy cái nền nhà cao giữa vùng ruộng đồng sông rạch, mỗi cái nền nhà cao ấy, được một trung đội đóng quân.

Để tránh nhàm chán cho những người lính tổng trừ bị như chúng tôi đỡ bực bội vì ngứa chân, ngứa cẳng, chúng tôi lại được đại đội cho xoay tua trong các vị trí đóng quân của đại đội. Nên đôi lúc, trung đội chúng tôi lúc trấn mặt bờ sông, khi lên tiền đồn, khi về nằm ở giữa các vị trí đó.

Gần Noël, tôi nhớ là trung đội tôi phục vụ nằm ở cái nền nhà thứ hai tính từ trong đại đội đi ra. Trong hầm chỉ huy, tôi nằm chung với chuẩn úy Phát, ông cũng người công giáo, dân Nghĩa Hoà, ngã ba Ông Tạ. Chúng tôi cả ngày chả làm gì, chỉ có nhiệm vụ phòng thủ và canh chừng địch quân nằm kề bên, lang thang trong các hầm của bạn bè đấu láo, nghe nhạc qua radio, rồi đi lục lọi trong cái đám đổ nát tìm tòi sách báo cũ để đọc, coi cho đỡ buồn. Nên gặp sách gì chúng tôi chuyền tay nhau đọc sách ấy, cũng may, chủ của căn nhà đổ nát này cũng là dân mê sách, nên chúng tôi cũng tìm được một số sách để đọc giết thời gian thừa. Gần đến lễ, khi lãnh tiếp tế, chúng tôi nhận được mấy cuốn đặc san Tinh Thần của Nha Tuyên úy Công Giáo phát hành nhân Mùa Giáng sinh. Đây là sách được kể là có những tin tức mới nhất đối với chúng tôi, nên đọc đi, đọc lại nhiều lần đến độ chán luôn, nhưng tại chiến trường, chẳng riêng gì sách báo, mọi thứ khác cũng đều phải chịu thiếu thốn cả.

Sống ở trong Miền Nam an bình đã lâu, nay ra ở vùng tuyến đầu lửa khói, sống với bom, với đạn, cộng với sự sống, sự chết kề cận. Tuy hiểm nguy, nhưng chẳng có gì làm chúng tôi lo sợ cả. Có điều hai chữ “bình an cho người lòng ngay dưới thế,” lời trong thông điệp xuống thế của Chúa gửi đến, mà mỗi năm khi gần đến lễ kỷ niệm trọng đại này, chúng tôi thường nghe trong các bài thánh ca Giáng sinh, được hát thường xuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng, làm cho mọi người thèm chi lạ! An bình, an bình, niềm mơ ước! Bởi chưng, dù là lính tác chiến, nhưng chúng tôi những người lính Thủy quân lục chiến cũng vẫn chỉ là những con người bình thường, lại luôn yêu chuộng hòa bình, nên sẵn sàng hy sinh mọi thứ, kể cả mạng sống, để bảo vệ tự do cho dân chúng yên hưởng thanh bình nơi hậu phương yêu dấu. Giá như không có bọn giặc cộng từ Miền Bắc kéo vào, đời sống dân chúng Miền Nam sẽ an bình biết bao! Ngoài hai chữ bình an trên, chúng tôi còn thấm thía cái đêm đông lạnh lẽo của đêm Chúa sinh ra, như trong các bài hát Giáng sinh mô tả. Trong khung cảnh đó, cái lạnh của vùng địa đầu giới tuyến như tăng lên, khiến cho lòng người chiến sĩ tê tái biết chừng nào? Nhờ đó, ta mới cảm nghiệm sự xuống trần của Chúa trong cơ hàn, nghèo khó là một sự hy sinh cao cả mà Thiên Chúa yêu thương dành cho con người. Và chúng tôi theo gương ngài. Nên đêm nay, đêm của sự thánh thiện, đêm của an bình, chúng tôi cũng hy sinh những an bình của riêng từng cá nhân mình, của gia đình mình, ra nằm đây, nơi vùng địa đầu giới tuyến, giữa cánh đồng hoang hóa, đổ nát của quê hương yêu dấu, giữa trùng trùng đạn lửa với hiểm nguy, nơi mà mạng sống con người nhẹ nhàng hơn hơi thở vù bay, nơi của bọn vô thần dã man, đã xua quân vào chiếm, đã cướp đi niềm vui sống an bình của người dân Quảng Trị, cùng gây bao tang tóc, điêu linh cho vùng đất cùng khổ này!

Trước lễ, các đơn vị luôn được cấp trên nhắc nhở về sự tráo trở của giặc cộng. Vì chúng luôn luôn chủ động vi phạm chẳng những bất kỳ một hiệp ước, một lệnh ngưng bắn nào, mặc dù, chúng mới ký chưa ráo mực. Noël năm nay cũng có lệnh ngưng bắn, nơi chiến trường này, nơi mà thiếu đi tiếng bom đạn, như thiếu vắng một sự hổ trợ tinh thần nào đó, thì một sự im lặng kinh hãi đã bao trùm lên mọi tạo vật, và lảng vảng đâu đây, như có một sự hiện diện vô hình của lão thần chết lạnh lùng rình rập, đe dọa. Những người lính cọp biển chúng tôi, vẫn vững tay súng đón chờ Chúa đến trong hoang vu, nơi cánh đồng xa xôi, tuy không có tiếng súng, nhưng lại không có thanh bình. Lòng chúng tôi chợt nhớ về nơi chốn bình yên ở nơi hậu phương xa thẳm, nơi mà ông bà, cha mẹ, vợ con, bạn bè, người thân cùng đồng bào chúng tôi đang tưng bừng đón mừng Chúa đến với muôn ánh đèn hoa màu, rực rỡ.

Trong phiên gác đêm linh thiêng, thánh thiện này, tôi vừa làm nhiệm vụ người lính, vừa làm bổn phận một tín đồ ngoan đạo, tôi dõi mắt vào bóng đêm đen đặc, để quan sát, chứ chẳng phải để thả hồn vào không gian bao la, chứa đựng nhiểu bí ẩn nhiệm mầu, lòng thầm thì đọc kinh cầu nguyện. Cầu cho thế giới, cho nhân loại, cho đất nước tôi, dân tộc tôi, cầu cho ông bà, cha mẹ, vợ con, anh em, bạn bè cho mọi người cùng khắp hưởng được niềm vui trọn vẹn, những ước mơ nhỏ nhoi ấy nếu trở thành hiện thực, thì đêm nay, từ nơi chiến trường xa thẳm này, qua nhiệm vụ bảo vệ bờ cõi, để mang lại an bình cho mọi người nơi hậu phương cùng hưởng, thì sự hy sinh của chúng tôi xứng đáng biết chừng nào.

Rồi một đêm an bình cũng qua đi, địch có vi phạm đâu đó ở một vài nơi, và chọn một vài đơn vị nào đó, chứ với chúng tôi thì không, hay không dám thì đúng hơn, bởi vì, chúng tôi luôn cảnh giác, và sẽ đáp trả nếu chúng vi phạm. Một bình minh mới với yên lành lại tới. Sau cơn ngủ nướng, chúng tôi lại cùng cảnh giác mà vui đùa, chạy sang hầm nhau chuyện trò, kể cho nhau những kỷ niệm về những mùa Giáng sinh đã qua. Trời sáng nay đẹp quá, cái nắng dịu dàng của buổi sáng cuối Đông làm lòng người cũng dễ chịu, trời trong xanh, với vài làn mây mỏng lững lờ trôi. Giờ này, nếu như đất nước thanh bình, chắc chắn chúng tôi cũng sẽ đang vui cùng gia đình trong giờ phút trọng đại của ngày lễ với một ngày đẹp trời như hôm nay.

Thấy nắng ấm, và những lời ca giáng sinh từ chiếc máy radio nhè nhẹ vang ra, nghe vui vui, vài anh em ra ngoài tắm giặt, có một chiến hữu cùng trung đội, (tôi quên tên ông bạn mình rồi) cũng đi tắm, tắm xong, anh cứ như ông Adong thuở hồng hoang của hằng triệu năm về trước, ngồi phơi tượng lảnh tụ cộng sản, mà tượng ngài ngồi thiểu não, mặt chảy dài ngay giữa ngã ba gần thủ đô phố rốn ra cùng phơi nắng, trong khung cảnh của một ngày đẹp trời như hôm nay, thấy hình ảnh bác sao thô tục kỳ lạ! Bỗng cảm thương cho những thiếu thốn của người đồng đội, và chợt nhớ có lần, lúc chúng tôi đóng quân ở Trường Bồ Đề, Quảng Trị hơn tháng trước, nghe tin Tiểu Đoàn 2 đóng trong cổ thành, chúng tôi mò sang tìm người anh họ, cũng hên là chúng tôi cũng tìm ra nhau ở giữa vùng lửa khói, một căn nhà còn sót lại bên ngoài cổ thành, anh tôi Trần Hoàng Phong TĐ. 2 TQLC. Đang nằm chổng mông lên để viết thư. Chúng tôi phải phì cười vì cái cảnh ngộ nghĩnh trước mắt, một anh lính với cái quần trận bung chỉ giữa suốt từ cạp quần tới vùng đáy, nằm chổng mông lên để lòi cả quần lót, cười là để chọc vui với nhau thôi, chứ đời lính trong trận địa ai cũng như ai, thiếu thốn thì từ quan đến lính, ai cũng như vậy cả,  chỉ sau hành quân mới lại được bổ sung đầy đủ, lúc đó, trông ai cũng oai hùng ra trò.

Thời gian dài bằng cả nửa đời người đã nhanh qua, nay ở xứ người, với những ngày lễ Noël tưng bừng, còn được các nhà kinh doanh thương mại hóa, đi đâu cũng hoa đèn rực rỡ, đèn mầu nhấp nháy rực trời đêm, sao lòng mình không hội nhập vào được cái khung cảnh mới, mà lại ngồi nhớ lại cái ngày lễ của hơn ba mươi năm trước, mà bùi ngùi nhớ về những người bạn xưa, đã cùng nhau ôm súng bảo vệ quê hương, trong cùng một màu áo trận, màu sóng biển oai hùng, hầu mang lại một chút bình an một thời, cho những người sống nơi hậu phương yêu dấu. Và để nhớ về nhau, cũng mãi mãi ước nguyện sự an bình đến với quý Đại bàng, quý Niên trưởng, cùng mọi người lính Mũ Xanh xưa, hưởng được niềm vui an bình trong mùa Giáng sinh 2006 và chúc gia đình mọi người an khang thịnh vượng trong năm mới 2007.

Trần Văn Minh. Từ miền xa xôi xứ Úc xin kính chúc.

 

              

 

E-mail the Webmaster with questions or comments about the Web site