|
|
HỒI TƯỞNG PHÚT 89.
Anh bỏ trường
xưa bỏ áo thư sinh theo tiếng gọi lên đường . Giang thanh Đồng đang hát bài "Cho người vào cuộc chiến" chưa dứt th́ . . . nghe thấy hai tiếng dèpart cối 82 ly của địch gởi tặng cho chúng tôi ăn sáng . Trung đội 52 /ĐĐ 5 /TĐ 2 Trâu Điên , chúng tôi đang nằm án ngử tại ngả ba , giao thông hào địa đầu giới tuyến Tây Bắc Cửa Việt , hai bên lúc nào củng ŕnh rập nhau và gay cấn , mặc dù gian nguy trong trận chiến , nhưng lúc nào anh em chúng tôi củng có tâm hồn văn nghệ , mới có 6 giờ sáng mà tiếng hát của Hạ sĩ tiểu đội phó tiểu đội đại liên Giang thanh Đồng trổi lên, làm chúng đứng ngồi không yên nên chúng đả gởi quà tặng bằng hai trái pháo cối 82 , chó ngáp phải ruồi nguyên cả tiểu đội đại liên ăn đồng chia đều , củng may trước đó tôi lấy bịch gạo sấy nhỏ ra và khui hộp coktail cho chung và gạo , sau đó nhồi bóp cho từ từ nở ra và nhuyễn ra thành bột , bột gạo sấy nở ra khô dẻo lại rồi cáng dẹp ra theo h́nh bịch gạo , độ 5 , 10 phút sau bóc ra ăn củng ngon như là bánh sôi vị vậy , cuộc đời lính lương khô làm chuẩn , nên phải biết chế biến ra ăn cho đở ngán . Tôi chỉ kịp nghe tiếng nổ đầu tiên thôi , thấy cả người nóng bừng bừng như lửa đốt , máu ! ôi máu ! từ màng tang bên trái phun ra , cây đại liên 60 của tôi đả nhuộm đầy máu đỏ , trong chớp mắt tôi chỉ kịp kêu lên xin Chúa cứu con , cảm giác lúc trước khi chết : thấy 1 ngọn nến được thắp lên , cháy sáng thật nhanh trong tíc tắc rồi vụt tắt lịm , tôi ngă lăn ra không c̣n biết ǵ nữa, không biết bị ngất đi bao lâu ? khi tỉnh lại đưa vội tay phải lên lau mắt , nhưng hởi ơi mắt phải đả bị dính miễng rồi , đưa tay lau mắt trái cho hết máu mới nh́n thấy được , màng tang bên trái máu vẩn c̣n phún ra , tay trái củng bị thuơng luôn nên không cử động được , tay phải bịt lại cho máu đừng ra nữa , tôi lồm cồm ḅ dậy nh́n sang bên phải không thấy Danh Nghệ và Đô người bạn phụ xạ thủ của tôi đâu, nh́n dọc xuống ngả ba giao thông hào củng không thấy Đồng và không thấy ai c̣n đó cả , tôi đoán là bị thương hết rồi , lắng tai nghe xem có động tịnh ǵ không , từ từ đứng lên nh́n về phía trước , chung quanh thấy yên lặng , mùi tử khí vây quanh , cả hai chân đều bị thương nhưng củng may c̣n đứng lên được , mới biết ḿnh ( anh chưa chết đâu em ). Tôi bước dọc theo giao thông hào, độ 5, 7 mét th́ gặp nhửng đồng đội trong trung đội họ vẩn ngồi trong tư thế sẳn sàng , nhưng củng rất b́nh thản như không có ǵ xảy ra cả . -- Ủa tao tưởng đả tải thương mày xuống rồi chứ , ngồi xuống đây tao băng đầu mày lại cho , mau lên kẻo máu ra nhiều rồi . Lúc này tôi chỉ biết đưa mắt nh́n , để tỏ ra cám ơn đồng đội , v́ bên hàm trái bị thương không há ra nói được . -- Lúc sáng nghe Đồng nói nó pháo 2 trái đầu , th́ đả bị thương cả đám rồi , c̣n mày bị nặng lắm có lẽ chết , bây giờ mới thấy mày tới đây. Mấy bạn thấy tôi c̣n sống củng mừng lắm , tôi muốn hỏi xem từ lúc sáng tới giờ có nhửng chuyện ǵ nửa không ? nhưng nào có há miệng ra được đâu mà nói với hỏi . -- Bây giờ mày đi xuống độ 10 thước nữa là tới chổ y tá ĐĐ , đi đi lẹ lên mất máu nhiều quá rồi Các bạn né qua 1 bên cho tôi bước qua đi tiếp , rồi c̣n dặn thêm : -- Đi khom sát xuống nghe , coi chừng nó bắn tẻ đó . Cứ đi được năm , ba bước lại bị vướng đồng đội ngồi , bị thương nên hăng máu tôi nảy ra 1 ư nghĩ , bước lên trên chạy 1 mạch cho nó lẹ , chạy được mấy bước nhảy qua trái , rồi nhảy qua phải theo chử chi , đúng y như lời đồng đội nói , tôi nghe < Pắt > 1 tiếng , nghe chát chúa lổi tai , c̣n nghe thấy là c̣n sống chưa trúng đạn , tôi chạy tiếp :< Pắt > 1 phát thứ 2 tiếp theo , cùng lúc đó tôi phóng qua 1 bước xa qua giao thông hào , sí hụt tôi xém té ráng gượng được chạy tiếp , có lẻ thấy con mồi ngon quá bắn vội , phát thứ ba này chắc hết trật rồi, số mạng con người ta có số , đạn tránh người chứ nào ai mà tránh được đạn , 2 lổ tai nghe chát rát tai quá chừng , cùng lúc đó tôi té thật , như có bàn tay ơn trên che chở tôi , xô tôi té bay qua bên này giao thông hào . -- Chết mày rồi An ơi ! !! Tiếng kêu lên của người đồng đội , điên máu đứng lên đưa súng ngang ra nhả 1 tràng , tai c̣n nghe tiếng bạn gọi chứ không phải tử thần gọi , à ḿnh không sao cả , tôi nằm yên bất động , hú hồn v́ vừa thoát chết thêm 1 lần nửa , bọn chúng nghĩ là chưa trúng đích nên bắn thêm vài phát nửa , 2 người đồng đội gọi tiếp : --An ơi ! mày c̣n sống không An ? -- Tao nói mà ! thế nào nó củng bắn mà . -- Y tá ! y tá ơi ! ra kéo thằng An vô nè . -- Hầm y tá bên trái phía trước mày đó . -- Ê ! tụi bay bắn yểm trợ cho tao ra cứu nó nghe . Lúc đó tôi chỉ đưa tay phải lên vẫy vẫy , nên bạn biết ḿnh không sao , rồi 2 người đứng dưới giao thông hào , chĩa súng ra 2 phía bắn cho anh y tá Đ/Đ ḅ ra , có thể là chưa đúng hướng của địch , nên nó bắn anh y tá , đất cát văng lên đằng trước mặt , anh y tá khựng lại không dám ḅ ra , nói là cái hầm chứ củng dả chiến thôi , che che mấy bao cát lên , rồi cắm cây cắm lá ngụy trang , chắc chúng nh́n thấy anh y tá , chúng canh bắn thêm mấy phát nửa , tôi thấy trúng cả vào bao cát , tôi lại lo cho anh y tá , nếu mà ḅ ra 1 chút nửa là bị dính đạn ngay , anh y tá kêu lên tiếp : --An ơi ! mày ráng ḅ lên tí nửa đi , đưa tay lên tao kéo vô . --Bắn đi cho tao kéo nó nè . Bây giờ thỉ mới biết ḿnh không cử động nhúc nhích được nửa , hai chân và tay trái bị thương , nên làm tê liệt hoàn toàn , hồi hộp quá không biết phải làm sao ? Có thêm vài anh em nằm phía trên bắn yểm trợ , khó khăn lắm anh y tá mới kéo tôi vào được trong nhưng vẩn c̣n ḷi 2 chân ra , chúng cố bắn thêm nhưng không trúng, cát bắn văng lên, anh y tá kéo thêm sát vào tí nửa , hầm chỉ vừa đủ cho anh ta , bị vướn tôi nằm dài ra , nên anh ngồi khom phía trên đầu tôi , mang tiếng gọi là hầm chứ đủ che cho ấm gáo thôi , tạm an toàn rồi anh lấy băng ra băng lại cho tôi , vừa chật hẹp khom thấp sát đầu , nên băng bó gặp khó khăn , chỉ băng lại cái đầu , cằm thôi , c̣n tay chân không ra máu nhiều , với lại quá nhiều vết thương nhỏ quá băng làm sao được , anh móc trong túi thuốc ra một lọ vitamine C , đưa cho tôi và dặn : --Đây là vitamine C ngậm đi cho đở khát nước , v́ mày ra máu nhiều quá rồi , uông nước vô là máu tuôn ra chết à , khi nào khát lắm hảy ngậm , hết th́ kêu tao nghe . Tôi đưa tay ra anh đổ vào độ năm, sáu viên , rồi vội cho một viên vào miệng ngậm cho đở khát . Ngoài trời th́ mưa dầm suốt , đến hôm nay là 14 ngày rồi , thậm chí không có một tí ánh nắng mặt trời , ai củng chèm nhẹm ướt , trong lúc giao tranh đâu có ai trùm áo mưa được , nhờ mặc nhiều áo với áo giáp bên ngoài nên củng ấm , chúng tôi mới đổi lên tuyến đấu hồi tối , chưa kịp nhận định hết địa h́nh chung quanh ra sao? chỉ biết phía trước là địch , giao thông hào chạy dọc theo bờ cát thấp , phía sau chúng tôi là 1 con suối cạn , về chiều tối cộng quân lại càng bắn pháo nhiều , đủ loại cố để cầm chân không cho chúng tôi tấn công được , cứ sau đợt pháo 130 ly , 100 ly và hỏa tiển , chúng lại câu cối 61 và 82 ly , trời bắt đầu về tối các anh em chuẩn bị lẹ hơn , thứ nhất pḥng thủ địch tấn công có thể bất ngờ , thứ 2 chuẩn bị tấn công chúng đêm nay và tải thương thật lẹ , tất cả mọi hành động phải trong đêm tối để chúng không thấy được , tôi nằm nghe thấy các anh em đồng đội rất là vội vă và vất vả lắm , làm ḿnh hồi hộp lo sợ chưa có ai tải thương ḿnh ra kịp , tôi đưa tay khều anh y tá : --Ǵ đó ! hết thuốc chưa ? Tôi khoắc khoắc tay và ra dấu nhưng anh chưa hiểu . --Cái ǵ ? trái lựu đạn hả ? làm chi vậy ? Sau khi anh đả hiểu tôi đưa ngón cái ra , anh ok liền t́m lấy đưa cho tôi trái lựu đạn , bởi v́ có thể chúng tấn công lên thấy ḿnh bị thương , trước sau ǵ chúng củng chết , đành chia vui cùng chúng nó thôi , ít ra trước phút 89 ḿnh củng có cú sút để ghi bàn thắng chứ. Trời tối đen như mực mà trời th́ củng cứ mưa , chúng củng cứ bắn pháo theo mưa , bổng tôi nghe thấy tiếng anh Trọng ở ĐĐ nói . --Ê ! có đứa nào thấy thằng An nó nằm đâu không ? Tôi vội đưa tay khều anh y tá ngay , rồi nghe thấy tiếng anh hỏi lại lần nửa , anh y tá vội kêu liền : --Anh Trọng ơi ! An nó nằm đây nè , đưa băng ca vô khiêng nó ra . --Ờ ! ờ ! có ngay , có ngay . Thế là anh nắm chân tôi kéo ra khỏi hầm , anh sốc nách tôi và 1 người nửa đi cùng là Mỹ , khiêng 2 chân tôi nằm lên băng ca , 1,2,3 người trước người sau khiêng lên chạy , pháo nổ tới tấp củng vẩn cứ chạy , anh Trọng đằng sau vừa chạy vừa nói : --Hồi sáng Đồng bị thương ra nói mày củng bị thương , anh măi lo nhiều việc và ghi phiếu tải thương mà không thấy mày ra , ai dè mày bị nặng quá mà không có ai đưa ra , đừng buồn anh nghe An . Vài trái pháo nổ gần, làm 2 người phải hạ xuống nghỉ và nằm tránh miểng nổ , dứt tiếng nổ hai người khiêng chạy dọc xuống suối , v́ chạy dưới suối bằng phẳng và đở bị vấp ngă , chạy bán sống bán chết , tôi cứ xém té văng ra khỏi băng ca , tay phải nắm chặt và gồng cứng người để khỏi rơi xuống , ác thay lúc này pháo nổ liên tục , đành phải hạ một đầu băng ca xuống nước , hai người cầm hai bên đầu kéo chạy , chân tôi ở dưới nước , nước rẽ ra hai bên như ca nô chạy , tôi càng ngày càng bị tụt xuống , cố chạy ra khỏi vùng điểm pháo , chúng củng pháo đại chứ không có chính xác , chớp lóe ánh lửa nổ lung tung hết cả , chạy ra củng được khá xa , khi để tôi xuống trên bờ hai người thở mệt nhoài , chổ này củng tạm ổn anh Trọng nói : --Thôi tới chổ chờ thiết giáp tải thương ra cánh trưởng , An nằm đây nghe . --Tụi tớ c̣n đi tiếp , bạn ḿnh nằm quanh đây không đó . Anh Trọng và Mỹ nói xong xếp băng ca chạy lên tiếp , tôi nằm ngửa ra ở dưới đất , ráng ráng ghếch đầu nh́n chung quanh , nghe có tiếng gọi tôi th́ ra là Ḥa cùng tr/đội 52 . --An ơi ! mày hả An ? tao là Ḥa nè mày ráng lết lại bên tao đi , tao có tấm đắp cho đở lạnh . Tôi cố gắng lết lại gần mà không sao cựa được , người tôi lúc này không thấy đau nửa , mà chỉ tê cứng hết cả rồi , Hoà thấy tôi không trả lời và không cục cựa , nên Ḥa ráng chống 2 tay ngồi dậy lết lại sát bên tôi , Ḥa nói : --Mày bị thương nặng vậy sao ? tao th́ bị bắn trúng đùi đứng đi không được , anh em củng mới khiêng tao ra đây . Ḥa cố gắng lắm mới lết lại được bên tôi nằm , Ḥa ngồi lên được nên mở tấm đắp ra đắp cho cả 2 , Ḥa nằm xuống nói tiếp : --Tao nghe mày bị thương từ hồi sáng mà giờ này c̣n đây , tao bị nó bắn tẻ hồi chiều , may quá trúng đùi thôi . Tôi nằm bất động nghe Ḥa nói thôi , chứ có trả lời được đâu , Ḥa củng nh́n thấy băng đầy đầu Ḥa củng hiểu, hai người lính cùng cảnh ngộ , tự an ủi nhau cho qua thời gian , tiếng mưa pháo vẩn dồn dập măi không ngừng , tôi nằm chỉ hơi hé được tí miệng , ḥng nhửng giọt mưa rơi vào miệng cho khỏi đắng , hai đứa đắp chung tấm đắp nghe ấm ḷng , t́nh đồng đội thật thấm ư trong phút này , vừa nghe đạn pháo vừa nghe Ḥa nói , tôi nghe rươm rướm nứơc mắt , thương cho tất cả đồng đội của tôi , gian nguy không ngại , hy sinh mạng sống hết sức ḿnh cho Tổ Quốc , nhửng người linh TQLC hiện lên trong tâm trí tôi, họ đang chiến đấu rất oai hùng và gan dạ , nhửng tiếng reo vang như ngày chiến thắng Cổ Thành Quảng Trị , người tôi lúc này nóng bừng lên kỳ lạ , Ḥa lại kể tiếp : --Tụi nó pháo quá v́ bị động ồ , tao chạy tới chạy lui bị nó chích ngay vào mông , té ngay tại chổ --Mày củng biết đó mấy ngày nay mưa quá , mưa ngày mưa đêm làm ǵ có trăng có sao . Nói tới đây Ḥa làm tôi buồn cười quá , chết đến đít rồi mà vẩn nói truyện vui , nhửng kỷ niệm nhửng buồn vui xóa hết đi nhửng nổi mệt nhọc , gian khổ của đời lính , nhửng khi chia tay vội vă của đồng đội , đả ghi lại dấu ấn cho đời ngày hôm nay , nhửng cảm xúc trong t́nh đồng đội mà không bao giờ quên được , Ḥa kể tiếp cho tôi nghe nhửng pha gay cấn , nhửng anh hùng cang trường , lỳ lợm trước họng súng của địch quân , măi kể chuyện cho tôi nghe mà quên cả thời gian, quên đi là ḿnh đang nằm đây chờ tải thương , vài ba người bạn nằm cuốn ponso gần đây , chắc củng nghe thấy và mỉm cười ra đi , cùng chờ nhau về với gia đ́nh . Tiếng máy của thiết giáp đang dần dần tiến lại , làm địch hoảng sợ càng gọi pháo rót lại gần hơn , xe thiết giáp thủy vận xa đến anh em khiêng chúng tôi thật nhanh chóng gọn gàng , Ḥa nh́n đồng hồ đeo tay nói : --Gần 3 giờ sáng rồi An ơi ! ráng đi kỳ này về Sài G̣n tao với mày chơi xả láng sáng về sớm nghe . Ḥa rất vui vẻ hát vài câu đắc chí , hạnh phúc về với gia đ́nh trong tầm tay , độ nửa tiếng sau chúng tôi ra đến canh trưởng , anh em khiêng xuống xe chăm sóc rất chu đáo , mấy anh nói : --Bây giờ nằm đây nghe , chờ sáng mới có trực thăng xuống , tải thương đưa ra bệnh viện Nguyễn Tri Phương Huế . --Ai cần ǵ nói nghe , ở đây chúng em phục vụ hết ḿnh , khỏi cần bo nghe , bây giờ coi thay băng lại nghe . Trong nhiệm vụ, t́nh đồng đội lúc nào củng sẳn sàng chia sẻ , cho nhau nhửng buồn vui , xoa dịu đi nhửng cơn đau thực tại , cuộc đời lính tuy xa nhà nhưng có đồng đội đồng hành , sống chết có nhau , trong cùng lúc đó có anh vừa làm vừa hát bài ( TQLC hành khúc ) làm cho máu không thể nào ngừng được, truyền thống ư chí của người lính TQLC hào hùng , đả sống trong ḷng mọi người trai mũ xanh , mang màu áo sóng biển ,
lừng danh cọp biển chúng ta không hề
lui bước , Thời gian qua rất mau , mới đó mà trời đả sáng rồi , trời mưa sương mù quá , tiếng máy liên lạc PRC25 vừa phát ra , yêu cầu ở dưới cho ngọn đén báo điểm , để máy bay nh́n qua hồng ngoại tuyến mới thấy , v́ sương mù và mưa phùn không biết điểm đáp , nhanh như cắt một anh đả thắp lên ngọn đèn dầu nhỏ , chạy ra chổ trống máy bay trực thăng đáp , các anh ở ĐĐ đưa chúng tôi lên máy bay trong nháy mắt , phải thật nhanh kẻo địch nghe thấy tiếng máy bay , trời mù sương củng khó mà nh́n thấy , chỉ bắn cầu may hỏa tiển tầm nhiệt mà thôi , tôi là người cuối cùng ra máy bay , chỉ kịp gạ đít bên chân anh xạ thủ đại liên , hai chân c̣n tṛng ở dưới , máy bay cất cánh ngay tức khắc , tôi sợ bị rơi nên c̣n một tay ôm chân anh xạ thủ , anh này một tay gh́m súng c̣n tay kia anh nắm cổ áo tôi , kéo nghiêng vào trong kẻo rớt xuống . Ghi vào đây để nhớ lại một thời đả qua , trong chiến tranh khốc liệt (mùa hè đỏ lửa Trị Thiên) biết bao anh hùng lên đường chiến đấu, giành lại từng tấc đất , đánh bật cộng quân miền Bắc xăm lăng miền Nam tự do, để mong đem lại ḥa b́nh ấm no cho đồng bào, với một cuộc sống an lành. Người chiến sỉ VNCH nói chung , củng dâng hiến cuộc đời trai trẻ ḿnh cho tự do , tôi muốn nói lên đây nhửng người lính thủy đánh bộ , mà chúng đả đặt cho cái tên để chúng phải khiếp sợ ngàn đời, người lính TQLC đả hy sinh liều ḿnh bách chiến bách thắng , lừng danh khắp nơi, dù cho đến phút 89 vẩn hăng say với đồng đội đến hơi thở cuối cùng . Kỷ niệm ngày bị trọng thương 22/11/72 , trong trận Tây Bắc Cửa Việt sau khi chiến thắng Cổ Thành Quảng Trị, một cảm xúc xa xưa nay hồi tưởng lại sau 37 năm , giờ đây trên đất khách quê người? ? ?
MX . Nguyễn Đức An
|
|
|